nợ một lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* lưu ý: không nam hóa

phác thái anh

thái tử duy nhất thời nhà phác. Người đứng đầu cả một đội quân hùng mạnh thời bấy giờ

hắn đã cứu nàng một mạng, đem nàng về cung chăm sóc, tận tình chỉ dạy võ. Khiến lòng nàng xao động, đem thứ tình yêu thuần khiết đầu đời trao hết cho hắn

nhưng

đời mà, nhân gian này vô tình đến thế là cùng. Hắn ta lạnh nhạt gạt đi lời tâm tình, đem nàng ra hắt hủi, đánh đập thảm hại rồi đuổi đi

- thái anh...xem lời cuối. Ngươi từng yêu ta chưa ? Dù chỉ một chút cũng được -

hắn mặc hoàng phục, cao lãnh, đứng trên cao nhìn xuống, lạnh lùng buôn ra lời tổn thương

- chưa từng -

- vậy tại sao ngươi đối tối với ta ? -

- hết lời cuối rồi ! Biến đi -

dứt khoát quay người rời đi, chẳng luyến tiếc

" tại sao lại là con của ông ta chứ... "

.
.
.
.
.

thời gian trôi. Phác thái anh dẫn quân đến đâu bất bại đến đấy. Được người đời sùng bái

- thái tử - hàng vạn binh, tôn kính quỳ rạp trước con người khí chất ngờ ngờ đứng trước

- ngày mai, tất cả chia ra, bảo vệ dân. Chưa có lệnh của ta không ai được quyền tấn công -

- tuân lệnh thái tử -

quay lưng rời đi. Đến bãi cỏ gần trại, mắt vô định ngắm nhìn trời cao

- ngươi thích tự đưa mình vào cái chết nhỉ ? - giọng trầm ổn phát ra từ phía sau. Người nọ đi đến đứng cạnh hắn

- chỉ là thăm dò, chẳng thể đâu -

- thăm dò ? Dối trá thật - cậu ta bật cười, đầu thì lắc lắc thể hiện rõ bất lực

- im đi tử nam. Đừng nghĩ ta không nở giết ngươi -

- ấy ấy, thái tử bớt giận. Nhưng tại sao ngươi lại chọn đi một mình -

- ta không thể để một ai hy sinh. Ta muốn tự mình xem tình hình, tự sử lí trước những kẻ mạnh rồi hy sinh cũng chẳng sao. Lúc đó một kẻ tài giỏi như ngươi sẽ biết cách dẫn quân diệt trừ bọn lau la còn lại -

- ngươi có vẻ sẳn sàng vời việc sẽ chết ? -

- ừ...chỉ là chết thôi - hắn thản nhiên đáp

tử nam cũng chẳng tiếp lời nữa. Hắn ta mà đã quyết thì chỉ có trời mới ngăn nổi

.
.

.
.
.

rạng sáng, chỉ huy binh sĩ tản hết về thành sẳn sàng bảo vệ dân

- tử nam, giao hết cho ngươi -

trao tay cậu thánh chỉ. Thứ mà khi hắn chết đi cậu sẽ thay thế hắn đứng đầu vương triều

- ân, nhớ phải trở về. Ta đợi - dù biết phần cơ hội là mỏng manh nhưng cậu vẫn cứ kiên định đặt niềm tin

hắn cười cười, quát

- mau đi đi, lắm mồm -

bóng quân binh nhạt dần. Bản thân hắn mới yên lòng rời đi

cưỡi ngựa về phía trại địch, nấp ở một góc khuất quan sát

- phác thái anh xem ra lần này hắn khó thoát rồi -

- đại tướng đúng là tài ba, thần thật khâm phục -

- haha, hắn ta chỉ là rẻ rách với ta thôi -

- vậy sao ? -

nhàn nhạt cất giọng, bước vào lều như chốn không người

- thái anh ! - tên kia ngẩn người vì sự suất hiện của hắn

- gan ngươi lớn thật ? Nhưng cũng tốt xem như ta lấy được mạng ngươi mà đỡ tốn sức - lệ trung chẳng màng tại sao hắn vào được, giờ với gã chỉ có mạng của hắn thôi

vung kiếm thắng về phía thái anh nhưng đã tự tin vào tận đây thì đâu dễ mà để lệ trung giết chứ. Hắn nhẹ nhàng né tránh, thẳng tay đáp trả một cú thúc vào giữa ngực khiến gã choáng váng

- mẹ kiếp ! -

lệ trung nổi đóa lao vào như điên dại, vung kiếm liên hoàn về phía hắn. Thái anh lùi thân né tránh. Đến khi ra khỏi lều hắn mới rút kiếm chống trả

- không tên nào được xen vào, ta sẽ lấy mạng hắn - lệ trung hét lớn với đáp quân

nhưng thế trận bắt đầu không cân sức khi trình độ thái anh là quá vượt trội. Hắn khiến cho gã bị thương không nhẹ

sắp sửa kết liễu được gã thì một nhát kiếm xẹt qua lưng

- thái anh ! Mày đừng hòng thoát - tên tướng nhân lúc thái anh mất cảnh giác kéo quân lao vào đánh lén

dù bị chém nhưng hắn chẳng màng, một mình chống lại cả một đội binh lính

xác chết chất đống

máu tanh chảy dài

những tên cần giết cũng đã giết. Thái anh chấp nhận rút lui, bỏ chạy vào khu rừng

màu từ vết thương tứa ra càng nhiều khiến hắn mất dần ý thức rồi gục ngã

đến khi mở được đôi mắt thì đã thấy bản thân đang nằm trong căn phòng. Cố gượng thân thể đau nhức ngồi dậy, quay đầu nhìn thì chấn kinh

- lệ sa... - giọng nói yếu ớt cất lên

nhìn gương mặt vô cảm nhưng đôi mắt lại chứa đầy nổi tuyệt vọng khiến hắn được một trận nhói đau

bổng chợt nhận ra, cuối xuống nhìn lại cơ thể

y phục đã thay

- lệ sa...ta xin lỗi -

- nói đi ngươi là nam nhân hay nữ nhân ? - nàng như phát tiết, hét lớn về phía người trên gường

thái anh hạ giọng

- ta là nữ nhân... -

từ nhỏ thái anh bị bắt phải trở thành nam nhân vì phụ thân và mẫu thân không thể sinh thêm con họ chỉ còn cách để cô hóa nam nhân hoàn thành nghĩ vụ gia tộc, duy trì triều đại họ phác. Cứ thế chịu sự ép buộc, uốn nắn khắc nghiệt từ phụ thân phác thái anh đã trở nên ít cười, trầm lặng hơn trước người duy nhất cô có thể mở lòng hơn có lẽ là nàng và tử nam

nói một chút về tử nam. Cậu ta là người bạn duy nhất của cô, người hiếm hoi ngoài gia tộc biết được cô là nữ nhân. Cậu ta tốt lắm, luôn biết cách lắng nghe và giúp tâm trạng cô ổn hơn khi mất phương hướng. Sau này cô còn có cả lệ sa tốt đẹp nữa

lệ sa lệ rơi đầy, dù lúc nảy đã thấy nhưng giờ vẫn khổ sở chẳng thành lời

Đời này đúng là quá nực cười mà ! Phác thái anh không phải nam nhân ! Người nàng đem lòng yêu, nhớ nhung suốt bấy lâu mà lại là nữ nhân giống mình ! Quá nực cười !

- ta là trò đùa của ngươi đúng không thái anh ! Tại sao không nói cho ta biết thân phận ! Tại sao lại đối sử tốt với ta ! Tại sao hả ? Hay ngươi muốn ta bị người đời chê cười, phỉ báng đây hả thái anh -

- sa...xem như đời này, kiếp này ta nợ nàng -

so với lệ sa, thái anh đau gấp ngàn lần. Từ nhỏ chịu cảnh khắc nghiệt của gia tộc, trở thành nam nhân vì nghĩ vụ. Tuổi thơ cứ thế mà trôi qua mà chẳng lấy niềm vui. Lúc trưởng thành cũng chưa từng mơ về mong muốn hạnh phúc riêng mình, cho đến khi nàng xuất hiện cho cô biết thế nào là yêu thế nào là niềm hạnh phúc đơn giản khi chăm sóc và chiều chuộng một người. Nhưng thế gian này, thật đáng tiếc, ý trời an bài cô và nàng có duyên tương ngộ nhưng chỉ là lướt qua cuộc đời nhau mà chẳng thể cạnh bên

thái anh cũng biết thân biết phận, gượng bước khỏi gường, quỳ gối từ biệt rồi rời đi

.
.
.
.
.

đi được một đoạn không xa thì cô bị phát hiện

- oh~ xem kìa, thái tử lừng lẫy giờ trông thật thảm bại -

- lệ hán... -

" không xong rồi "

lúc ở trại cô không để ý là đã thiếu mất tên này. Con trai lệ trung

với sức lực cùng kiệt, vết thương thì chỉ là sơ cứu tạm thời. Nhìn cũng biết có lẽ cô sẽ bỏ mạng tại đây

lệ hán tung một cú đạp trời dán vào đúng vết thương ngay bụng khiến cô ngã lăn

- hahahaa xem kìa tia chớp vàng bất bại giờ đến cả việc đứng vững cũng chẳng thể - hắn ta hả hê nhìn cô cố gắng chống đỡ, gượng cơ thể vô lực đứng dậy

- lệ hán dừng lại ! - nàng chạy tới đứng chắn ngang trước mặt hắn

- muội muội sao ? -

- ngươi không được đụng vào thái anh -

- lệ sa ngươi đừng ngu muội nữa, chính hắn ta đã giết chết cha của chúng ta đó biết không hả ? Hắn ta kà kẻ thù không phải là người mà ngươi đứng ra bảo vệ -

- lệ hán...cha chúng ta đã gây ra bao tội ác huynh biết không ? -

- muội xem cuộc cách mạng mà cha dành cả tính mạng để gây dựng nên là tội ác sao ? -

- vậy thứ huynh gọi là cuộc cách mạng là đi lấy mạng của những người dân vô tội, bắt cóc các tiểu bảo bối của họ để bắt họ giao nộp mạng người sao ? -

- muội nói dối - hắn ta như không tin vào tai mình. Người phụ thân đáng kính trong mắt hắn tại sao lại gây ra việc này

- ông ấy để huynh rời đi nhằm không cho huynh biết, đến khi huynh trở về thì kế hoạch đã sắp hoàn thành chỉ cần sức mạnh của huynh hắn sẽ đánh sụp triều đại họ phác, thâu tóm hết quyền lực và chỉ đợi có thế ông ta sẽ giết luôn cả huynh lẫn muội để một mình hưởng thụ hết đống gia tài -

- lạp lệ sa muội im đi ! Đừng hòng lừa ta -

- muội không lừa huynh -

- nhưng dù là vậy thì ta cũng phải giết kẻ đã giết cha ta -

- lệ...sa...nàng mau tránh ra - thái anh cố gượng, giọng thều thào

- ngươi mau im mồm đi -

- lệ sa, nếu muội vẫn ngu ngốc như vậy thì ta đành... -

hắn vừa dứt lời, cả cơ thể lệ sa như không kiểm soát được, cầm lấy thanh kiếm hắn đưa, đi thẳng về phía cô

- huynh đang làm gì vậy hả ! -

- lệ sa à, muội không nhớ sao. Ta đau từng được cha dạy chiêu này, gọi ma khí trong cơ thể một người. Giờ muội chỉ cần giết hắn tính mạng của muội sẽ được bảo toàn. Đơn giản mà phải không ? -

- huynh ! Ngươi cũng nghe rồi đó, mau chạy đi -

nàng dùng toàn sức níu cánh tay cầm kiềm lại, hướng mũi kiếm xuống nền đất. Nhưng trái ngược với vẻ hoảng loạn của người kia, cô lại bình thãn tiếng từng bước lại gần nàng hơn

cứ thế cô tiếng, nàng lùi. Đến khi thái anh chuẩn xác bắt đúng cánh tay phải của nàng, kéo nàng lại

- lệ sa...có lẽ kiếp này ta khó thoát -

- im miệng, bớt nói nhảm đi ! -

- xin lỗi nàng, kiếp này ta nợ nàng quá nhiều rồi...giờ chỉ còn cái mạng này. Đành dùng nó trả nợ -

cô mặc nàng vùng vẫy, ôm trọn nữ nhân vào lòng, ôn nhu hôn lên vầng trán, nước mắt không tự chủ được đã rơi đầy

lòng này ai thấu cho cô đây. Từ đầu cô đã biết nàng là ái nhân, người sẽ đem cho cô hạnh phúc nhưng chưa từng nghĩ nữ nhân này cũng là người sẽ đem đến cái chết đầy ân nợ. Đời này thái anh cao lãnh người đời tôn sùng nhưng lại sống một cách hổ thẹn với chính nữ nhân mình yêu

- phác thái anh ! - bản thân nàng sắp không chịu nổi nữa liền hét lớn mong cô buôn nàng ra

- lệ sa, thái anh một đời yêu nàng, thương nàng

ngày đó ta từ chối và trừng phạt nàng. Vì muốn bảo vệ thanh danh cho nàng vì những người trong phủ đã biết nàng là con gái lệ trung, kẻ thù lớn nhất của gia tộc...ta không còn cách nào khác. Chính bản thân ta cũng biết người nàng yêu là thái anh trong hình hài nam nhân chứ không phải thân phận thật là nữ nhân -

- đừng đùa nữa thái anh. Ta và ngươi đều là nữ nhân, từ đầu đã chẳng thể -

- ta biết, thứ tình cảm này với người đời là đáng chê cười, thế nhân khinh miệt. Nhưng với ta thì chẳng thế...ta đơn giản là yêu nàng, chẳng sợ ánh mắt nhân gian -

- đừng nói nữa -

thái anh mỉm cười, nhìn nàng đầy nhu tình. Giải phóng cánh tay, mặc thanh kiếm xuyên qua thân thể trước sự bàng hoàng của lệ sa lẫn lệ hán

- thái anh ngươi điên rồi -

- sa à...ta yêu nàng nhưng đời này kiếp này ta nợ nàng quá nhiều, thứ tình yêu chẳng trọn vẹn này ta đành gói gém dành cho kiếp sau. Chỉ mong kiếp sau nàng cho ta cơ hội nhận được một chút tình yêu nhỏ nhoi thôi cũng nguyện ý, được không ? -

nàng vẫn tuyệt tình, chỉ khóc mà chẳng màng đáp lời cô. Xem ra chẳng thể thật rồi

tự cười an ủi bản thân, buông lỏng thân thể ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Thái anh dù kiếp này hay kiếp sau cũng chỉ là kẻ thất bại, vô lực để vòng xoáy tình yêu cuốn đi

tia chớp vàng, "thái tử" thái anh lững lẫy nổi danh bất bại giờ đã hoàn toàn gục ngã trước tình yêu

mơ hồ, nghe thấp thoáng khúc bi ca vang vọng. Làn gió mùa xuân thoang thoảng. Từng giai điệu, từng lời ca dịu dàng đưa phác thái anh rời xa trần thế về với đất trời mênh mong

" bình minh đó nơi chúng ta đã tựa đầu vào vai nhau

giờ này đã trở thành hoàng hôn buông xuống hai mái đầu

mình đứng ở giữa con dốc, mình cố ngăn sẽ không khóc

mà nước mắt cứ vô thức rơi tràn bờ mi nàng

từ ngày mai nàng sẽ phải bước trên đường về chia hai

từng kí ức hạnh phúc về nàng buông tiếng nàng thở dài

hạnh phúc nàng ước mơ đó, hạnh phúc mà nàng không có

nhờ gió mang đến câu chúc nàng bình an... "

lệ sa lặng người giữa biển trời. Trời cao biển rộng, nhân thế lòng ai thấu

- phác thái anh. đời này, kiếp này lệ sa ta nợ nàng một lời yêu trọn vẹn... -

--- end chap ---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net