Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jennie nhìn đóm lửa sáng rực một vùng trời đêm, nhìn thật chăm chú, rồi lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh. Nàng nghe xung quanh toàn là những tiếng bạn bè cùng lớp đùa giỡn với nhau, những tráng cười giòn tan, vang khắp một bãi biển rộng, nhưng cuối cùng lại chỉ tập trung vào âm thanh của củi cháy, ánh mắt vô tình chạm phải sự vô định phía đối diện. Nàng chợt nhận ra, học cùng với người nọ bao nhiêu năm tháng, từ ngày thơ ấu đến lúc lớn khôn, nàng đã bỏ lỡ thứ gì mà khi nhìn lại, người từng rất dễ xúc động lại thành kẻ vô cảm như thế kia. Từ sâu trong đáy mắt của Park Chaeyoung, chỉ đơn giản là hình ảnh đóm lửa đang cháy rực, hoàn toàn không thể nhìn ra cô đang nghĩ gì, càng không thể đoán được cảm xúc trong cô là như thế nào. Thế nhưng, Jennie vô tình quên đi mất bản thân đã nói gì trong quá khứ, nhờ bạn học kêu Chaeyoung giúp vì nàng không muốn mọi người xung quanh chú ý nếu nàng lên tiếng kêu cô.

Khi đã tách biệt hoàn toàn với bạn học, hai người ngồi ở một góc tối khuất đi ánh nhìn của mọi người. Chỉ đơn giản hóng gió biển mà lại khiến lòng dạ của Jennie nhẹ đi hẳn, giống như bỏ được một cục ta xuống. Chaeyoung từ lúc bị gọi đi đến giờ, vẫn chưa thốt lên tiếng nào. Sự tĩnh mịch của màn đêm bị những tiếng ào ào của sóng vỗ phá mất, Jennie hít một hơi thật sâu, cuối cùng nhích lại gần người của Chaeyoung, đặt bàn tay mình lên bàn tay người kia. Chaeyoung thoáng giật mình vì hành động lạ của cô bạn, nhưng cô không phản kháng, để mặc nàng truyền hơi ấm cho mình.

"Mình nghĩ mình thích Chaeng, không hẳn là rất nhiều, nhưng mà... mình thích Chaeng."

"Mình cảm ơn."

Chỉ đơn giản một câu cảm ơn, đôi mắt nâu nọ cũng không hiện lên cảm xúc gì. Kim Jennie nhướn người hôn nhẹ lên má cô, chậm rãi và nhẹ nhàng. Nàng biết đối với những người trầm lặng như Park Chaeyoung, vồ vập sẽ không khiến cô ấy cảm thấy thoải mái.

"Mình đã luôn đợi cậu nói điều này." - Cô đan những ngón tay kia lại, mắt nhìn về phía biển khơi, lòng dường như cũng dịu đi đôi chút.

"Vì sao? Vì sao cậu luôn đợi mình? Và, vì sao cậu luôn có thể bình tĩnh đến thế, kể cả khi mình đã từng từ chối cậu?"

"Như cậu và mọi người đã nói đấy, mình vô cảm... Căn bản là, mình luôn sẵn sàng đối mặt với mọi thứ."

"Chaeng, mình tin cậu không vô cảm, cậu đã giàu cảm xúc như thế..."

"Ai cũng khác mà, đặc biệt với những người như mình." - Cuối cùng, khi cơn sóng lớn chạm đến bàn chân của họ, cái lạnh thấu xương của nước biển khiến nàng bừng tỉnh khỏi những câu hỏi xung quanh mình, cũng là lúc nàng bắt gặp Chaeyoung đang nhìn mình. Đôi mắt đã biết cười trở lại, không còn cái u tối mà nàng đã từng chứng kiến. Đôi mắt đã khiến nàng rung động.

Jennie không biết khoảng thời gian cả hai không gặp nhau, Chaeyoung đã trải qua những chuyện gì, nhưng nàng chắc chắn, đấy là ác mộng lớn nhất của cô, vì chẳng khi nào giấc ngủ trưa của Chaeyoung yên ổn. Sẽ có người luôn thấy cô ngồi ngây người nhìn vào góc nào đó, mồ hôi đầm đìa và sau đó lại nhắm mắt ngủ lần nữa, với những dè dặt.

Nàng ôm lấy cơ thể ấm áp của người kia, như muốn lấy hết những đau khổ trong cô ấy, chia cho cô ấy những ngọt ngào của mình, để rồi một ngày nào đó, Park Chaeyoung sẽ lại trở về với bản thể ban đầu của mình, một Chaeyoung hay cười và cũng hay khóc.

"Cảm ơn đã luôn đợi mình, Chaeng."

"Mình sinh ra để làm điều đó, cho dù có phải đợi cậu đến cuối đời, mình cũng sẽ."

Có lẽ thứ duy nhất khiến Jennie biết rằng bản thân đã rung động, chính là sự quan tâm hời hợt, tưởng lạnh nhạt mà đầy ấm áp mà họ Park đã mang lại. Nàng yêu cái cách mà cô quan tâm mình, đặt nàng trong tầm mắt, dẫu cho có qua bao nhiêu năm tháng, nhất định không rời bỏ nàng.

___________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net