12 - safe and sound

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

​một thân một mình chơi vơi giữa dòng đời nghiệt ngã. em mệt rồi. em muốn nghỉ ngơi.

hansol lấy hết dũng khí nhấn gọi cho anh là vào lúc chạng vạng tối khi đèn đường đã sáng lên nhập nhoạng. tay run run, cậu lo lắng cắn môi đến chảy cả máu. cậu sợ anh sẽ không nghe. tiếng tút dài cứ đều đặn vang lên giữa căn gác nhỏ. hansol thở dài. cậu biết anh sẽ không nghe. biết nhưng vẫn cố gọi trong vô vọng vậy thôi.

"ừ, anh nghe"

em biết điều này là không phải nhưng anh ơi, em mệt quá rồi.

một tiếng ngồi trên xe và ba mươi phút dựng lều cả hai vẫn chẳng nói gì với nhau, chỉ im lặng tập trung làm việc của mình. mãi sau anh mới mở lời. anh nói anh cần chút củi, bảo cậu cứ vào lều ngồi đợi anh để anh đi kiếm. cậu ngoan ngoãn nghe theo. anh mang củi về chất thành một đống nhỏ rồi nhóm lửa, cậu vẫn im lặng ngồi nhìn. 

"vậy là gần được rồi, giờ chỉ cần đợi đồ ăn chín nữa là xong. trời cũng muộn rồi, mau ngồi vào trong kẻo sương xuống lại cảm"

anh ơi, ôm em được không?

hansol có thể dễ dàng nhìn được mắt anh thoáng sững lại khi nghe cậu đề nghị nhờ ánh sáng từ ngọn lửa anh vừa nhóm lên. anh bối rối đứng im lặng phía trước. hai tay cậu đưa ra vẫn run rẩy giữa không trung. chẳng ai đỡ lấy nó, giống như cái cách cậu vật vã qua ngày mà không có lấy một điểm tựa vậy.

"em xin lỗi, khiến anh khó xử rồi"

cậu bật cười buông thõng hai tay, cúi đầu xin lỗi anh. nhưng rồi tiếng chuông điện thoại vang lên khiến cậu ngẩng lên ngay lập tức. 

"bây giờ sao?"

cậu nghe giọng anh hơi nâng lên một chút, cậu còn nghe cả tiếng thúc giục gấp rút phía đầu dây bên kia. hansol cụp mắt, xoay người đứng dậy lủi thủi vào trong lều. có lẽ anh phải đi rồi. cậu còn định thử nài anh ở lại với cậu một chút cơ đấy. đốt lửa trại một mình thì hansol chưa bao giờ thử, vì trước đó luôn có anh bên cạnh, giờ làm gì cũng một mình rồi nên sẽ quen nhanh thôi. 

cửa lều đột ngột được nâng lên, anh nhanh chóng bước vào ngay sau đó trước sự ngỡ ngàng của hansol. không để cậu nói thêm điều gì, anh mỉm cười ngọt ngào với cậu và ngồi xuống bên cạnh. 

"môi làm sao vậy? lại cắn môi nữa rồi"

"ăn uống dạo này có đầy đủ không? trông em gầy đi nhiều lắm"

"mệt lắm phải không? mệt thì dựa vào vai anh này"

em không chịu được nữa. anh ơi mang em đi với.

"seungcheol này"

"ừ, anh đây"

"hát cho em nghe đi"

just close your eyes

the sun is going down

you'll be alright

no one can hurt you now

come morning light

you and i'll be safe and sound

đầu tựa vào vai anh, bàn tay nhỏ nằm gọn trong tay anh, hansol nhắm mắt đắm theo từng lời ca. anh luôn hát bài này mỗi khi hansol bảo anh hát. anh nói anh thích bài này nhất, anh sẽ hát cho hansol nghe đến suốt đời. có lần hansol phát cáu vì anh cứ hát đi hát lại, vậy mà giờ có muốn nghe cũng chẳng được nữa rồi. 

nước mắt em rớt rơi trên vai áo, em mong một ngày chính em có thể tan biết như vậy thì tốt biết bao. 

hansol khó nhọc mở mắt, giật mình dáo dác nhìn quanh lại chẳng thấy ai. 

anh ơi, sao anh bỏ em mà đi. 

chiếc áo dạ trên vai trượt xuống đất, hansol bặm môi ngăn nước mắt rơi, cúi xuống nhặt lên. là của wonwoo.

wonwoo bước vào. hansol ngẩng lên nhìn anh bằng hai mắt ậng nước cùng khuôn mặt lem nhem nước mắt. anh thở dài, khe khẽ kéo hansol vào lòng, vừa ôm vừa vuốt ve như sợ hansol sẽ thực sự tan biến ngay trong vòng tay anh. 

"đừng đợi nữa, theo anh về đi em"

--------------

chúc các cậu và gia đình có một giáng sinh an lành nhé ❤

24/12/17

_slaeum_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net