• 12 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thấy người thương đột nhiên xuất hiện ở phòng mình, seokmin đứng hình mất năm giây. tim đập bum ba la bum trong lồng ngực, nhưng cậu vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh nhất có thể.

toang thật đấy.

trái ngược với sự căng thẳng âm thầm kia, jisoo có vẻ thoải mái và nhẹ nhõm.

ít ra cũng gặp được nhau rồi, may quá, anh còn tưởng cậu bị làm sao.

- dạo này em vẫn ổn chứ?

nụ cười xinh đẹp nơi anh làm seokmin cảm thấy tim mình chẳng hề khỏe chút nào, nhưng lí trí thì lại quá là ổn áp đi. thái độ của anh như này chắc là không có nhớ nụ hôn tối hôm đó đâu ha?

cậu hi vọng là thế, nhưng cũng hi vọng đừng như thế. mâu thuẫn quá đi mất...

- em vẫn ổn mà anh.

- ừm.

- anh có việc ở phòng em ạ? anh vào đi.

- à ừ...

vì không nhớ phải đưa mớ giấy tờ cho ai, jisoo quyết định đưa thẳng đến bàn trưởng phòng kwon.

soonyoung nhận lấy xấp giấy, mở ra coi với vẻ mặt khó hiểu hết sức.

ủa gì kì? sao quá nửa là giấy trắng vậy?

lại nhìn ra ngoài, thấy jisoo quay lại chỗ seokmin đang tần ngần, soonyoung mới ngộ ra mục đích thật sự của việc gửi mớ giấy tào lao này. jihoon thông minh quá trời, quả không hổ là bồ của kwon.

ngoài kia, hai kẻ đang được tạo cơ hội cứ đơ ra, mặt đối mặt ngay tại ngưỡng cửa. jisoo dịu dàng mở lời.

- trưa mai ra ngoài ăn không? anh mới mò ra chỗ này được lắm.

seokmin thầm thở dài trong lòng, công sức cậu né anh suốt cả tuần nay giờ đổ sông đổ bể hết rồi.

thôi thì, cậu đầu hàng.

- vâng ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net