• 28 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soonyoung chỉ ốm có hai ngày đã khỏi hẳn, vừa quay lại làm việc liền nghe người ta đồn anh với trưởng phòng lee sống chung.

đối với ba cái thể loại tin đồn bát quái này anh thấy khá thú vị, đồng thời lại có chút lo người yêu không thoải mái. jihoon vốn dĩ tính trầm ổn điềm đạm, không ham hố thị phi gì cho cam. sao anh nỡ để cậu bận lòng vì vài chuyện linh tinh được?

huống hồ lời đồn cũng đâu phải thật.

hoặc chưa.

không phải trưởng phòng kwon chưa từng nghĩ đến việc sống chung, nhưng để mở lời được với jihoon lại là vấn đề khác hoàn toàn.

- nói chớ, anh không đề nghị trước thì chẳng nên cơm nên cháo gì đâu - nhà hiền triết xu minghao lên tiếng trong bữa trưa nọ - anh thừa hiểu jihoonie hyung không phải kiểu người dễ chủ động nói ra mấy chuyện như này mà.

soonyoung ậm ừ đảo mắt, ừ thì biết là vậy, nhưng anh không rõ nên làm thế nào mới ổn mà.

cho nên anh đi hỏi kinh nghiệm của những người đã và đang sống chung cùng người yêu.

trưởng phòng yoon bảo, seungcheol chỉ hỏi thẳng toẹt ra thôi xong anh đồng ý cái rụp, vốn dĩ hai đứa đều thẳng tính, cần gì phải lằng nhằng.

trưởng phòng jeon kiêm bạn thân chí cốt của anh bảo, tao đính hôn rồi chả sống chung thì còn đợi đến bao giờ?

phó phòng wen kiêm bạn thân chí cốt số hai thì cũng không có ích gì, vì đứa chủ động mở lời lại là minghao cơ, mà hỏi minghao thì ai dè kết quả y chang hỏi anh jeonghan, chỉ đổi vai trò thôi.

hỏi tới hỏi lui, cuối cùng không thu được kết quả gì khả quan.

nói chung soonyoung sầu ghê á mà soonyoung hổng nói đâu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net