• 34 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trưởng phòng kế toán lee ở cơ quan chăm chỉ làm việc cống hiến cho tư bản, đột nhiên thấy lạnh sống lưng.

- sao thế? nay sếp choi có chửi gì đâu mà giờ mày làm mặt táo bón dữ vậy?

cậu sẽ không đáp là do cậu thấy có điềm soonyoung vào phá bếp đâu.

- còn mày, tại sao bây giờ mày vẫn ở đây thế wonwoo? không định về phòng làm việc đi à?

trưởng phòng kĩ thuật jeon chỉ cười hề hề lắc đầu, sắp đến giờ cơm rồi, về làm gì nữa.

hai đứa dắt díu nhau xuống nhà ăn, anh em biết ý cũng chừa chỗ cho mà ngồi. chừa đúng hai chỗ, không hơn.

jeonghan đẩy hai cốc trà sữa đặt dư đến trước mặt tụi nhỏ, cười hiền.

- hai đứa kia xin nghỉ thật à bây?

- tụi em, là tụi em xin nghỉ cho chúng nó ấy - wonwoo nhấn mạnh câu trả lời của mình - chứ chúng nó bất tỉnh nhân sự như vậy làm sao tự xin được.

junhui đang giành ăn với seokmin để mang bằng được miếng chả cua thơm nức về đĩa minghao. nghe câu nói của wonwoo, cả hai tạm dừng động tác rồi quay ra đồng thanh.

- sao thằng bạn thân tao/em lại nghỉ?

sau khi nhanh tay cướp bỏ vào miệng miếng chả mà hai đứa nó đang tranh nhau, jihoon mới điềm nhiên đáp.

- tối qua tự dưng kéo nhau đi nhậu, giờ xỉn quắc cần câu rồi.

không ai hỏi thêm nữa, giờ đến lượt jihoon hỏi ngược lại.

- sao hôm nay seungcheol hyung với jeonghan hyung đột nhiên lại có nhã hứng chen chúc trong nhà ăn với tụi em vậy?

- ừ ấy - jisoo tiếp lời - bình thường hai đứa bây toàn đánh lẻ mà?

seungcheol nhún vai.

- lâu lâu cũng phải xuống hòa nhập cùng nhân viên chứ.

chả biết hòa nhập sao, mà nhìn xung quanh thấy nhiều nhân viên dáo dác ngó qua bàn này dè chừng dữ.

sếp, chung quy lại, vẫn đáng sợ lắm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net