• 44 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện là mấy bữa rồi mingyu bị ốm. sếp kim to như con bò khỏe như vâm nhưng suy cho cùng cũng chẳng phải thần thánh, đâu thể tránh khỏi có lúc cảm sốt này kia.

ấy thế mà, hắn bám người kinh! làm wonwoo phải vất vả dỗ dành (lẫn đe nẹt) nửa tiếng đồng hồ mới có thể ép hắn nằm yên ở nhà.

kim mingyu vùi mình vào chăn xụ mặt, được thôi, ở nhà thì ở nhà vậy.

đôi bạn trẻ nào ngờ, mới tách nhau có chút xíu liền bị người ngoài lợi dụng bày trò làm loạn.

người ngoài nào đó ở đây, không mấy bất ngờ, lại là jang seyeon.

nhân viên jang "tình cờ" bắt gặp anh trưởng phòng jeon loay hoay mãi với máy bán nước tự động, liên tục chắt lưỡi vì cái máy cùi bắp này chả chịu tiếp nhận tờ tiền anh bỏ vào.

- trưởng phòng jeon có cần em giúp gì không ạ?

"em" cái con khỉ, bà ngang tuổi người ta đó bà chị.

wonwoo thầm ca thán trong lòng, tất nhiên anh không biểu lộ cảm xúc ra mặt quá rõ ràng nên chẳng gây hiềm khích miếng nào. nhưng, không thích thì vẫn là không nên tiếp xúc nhiều.

- cảm ơn, tôi ổn. phòng marketing rảnh rỗi lắm hay sao mà cô jang có thời gian đi loanh quanh thế này?

kì lạ thay, jang seyeon không ngửi ra mùi kháy khịa từ lời nói của wonwoo. cô nàng điềm nhiên đứng khoanh tay cạnh máy bán nước, có ý liếc mắt đưa tình với anh.

mỗi tội jeon wonwoo trời sinh mặt liệt lại còn lãnh cảm đối với phụ nữ, nên có bày trò mãi cũng vậy thôi.

- trưởng phòng jeon cứ để em giúp, em có tờ tiền phẳng hơn nè.

thôi được rồi, cô nàng kia sao mà lì quá chừng vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net