• 7 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau khi bước ra khỏi phòng hành chính, điểm đến tiếp theo của jihoon là phòng marketing.

đáng lẽ bây giờ cậu phải lên nộp báo cáo cho chủ tịch choi thật đấy. ừ thì vốn dĩ ban đầu chỉ là lấy tạm cái cớ để được ra ngoài lượn lờ, xong cuối cùng lại tòi ra bản báo cáo ép cậu phải đi nộp thật. chao ôi, đúng là tự lấy đá đập vào chân mình mà.

nhưng vấn đề nằm ở chỗ, con mắt tinh tường đã vô tình bắt gặp trưởng phòng yoon, sau khi kì kèo bất thành với mình cũng đành phải tự thân vận động mà lết lên phòng chủ tịch.

vậy đó, lee jihoon đây thì làm gì có gan phá vỡ bầu không gian riêng tư của sếp lớn và ông anh mình chứ. cho nên cậu ghé chỗ khác chơi trong lúc tự bấm giờ chờ đến lúc mình được phép bước chân vào nơi cấm địa kia.

trưởng phòng marketing họ kwon thấy thấp thoáng bóng dáng bạn mèo nhà mình ở cửa phòng, liền bỏ hết công việc sang một bên để kéo bạn vào ngồi cạnh.

- chờ anh giải quyết nốt chỗ này rồi mình đi ăn cơm nhé?

jihoon khẽ dụi dụi vào bàn tay mát rượi đang áp lên má mình, ngoan ngoãn như một em bé mèo.

ai cũng biết trưởng phòng lee là người ghét động chạm quá gần gũi, nhưng đó chẳng qua là vì đối phương không phải kwon soonyoung mà thôi (à và cả yoon jeonghan nữa, ngoại lệ đấy).

- em chưa có đói, bạn cứ thong thả làm việc đi hông cần vội đâu! - cậu mân mê trong tay chiếc bút dạ thó được từ trên bàn - em ghé qua đâu phải để giục bạn hay chờ bạn đi ăn, em chỉ tranh thủ vì phải đợi đến khi được nộp báo cáo thui.

- ò vậy hả...

- nhưng nhanh lên nhé còn đi ăn.

- tuân lệnh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net