• 9 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xong được bữa trưa mới thấy cậu lee seokmin của phòng marketing rón rén ngồi xuống bàn của cả đám.

- ủa??? - hansol ôm đầy một bụng thắc mắc, tò tò nhìn ông anh lơ ngơ kia - sao anh xuống muộn thế? giờ này hết đồ ăn rồi còn đâu?

- ờ thì...

minghao miệng nhai lê giòn rồm rộp tay thảy cho seokmin túi bánh mì kẹp, bình thản điềm nhiên như một vị thần.

- này, của mày đây.

hansol định thắc mắc tiếp mà sợ hỏi dữ quá phiền các anh, nên đành nín thinh. thằng nhóc quay sang khều seungkwan, mong bạn rủ rỉ vào tai một lời giải đáp.

jihoon đẩy đĩa dưa hấu sang bên cạnh, đánh mắt ra hiệu cho soonyoung mình no rồi đừng dụ ăn nữa. xong cậu chống cằm hỏi thằng em đang vội vã ăn ngấu nghiến cho xong bữa trưa muộn.

- ê seokmin anh hỏi thật này. mày định cứ trốn tránh thế này đến bao giờ?

seokmin nuốt hết miếng bánh trong miệng rồi thở dài thườn thượt.

- khổ, em cũng có muốn vậy đâu anh.

- nãy jisoo hyung hỏi anh tại sao dạo này không thấy mày đâu. trời ơi, nghĩ sao anh dám trả lời ảnh là mày vì ngại chuyện lỡ hôn ảnh một cái mà bây giờ né như né tà chứ...

seokmin vỗ bép vào trán mình rồi thở dài tiếp. lại nhớ đến bữa đó, cách đây chừng hơn tuần, tiệc liên hoan của tập đoàn. lúc tan tiệc, seokmin cùng jisoo đi bộ từ bên trong nhà hàng ra cổng chính bắt taxi, lớ ngớ thế nào vậy mà cũng kịp hôn cái. khi đó cả hai đều ngà ngà say, nhưng seokmin trông đỡ hơn chút xíu. người chủ động ở tình huống này chính là cậu, còn anh thì chỉ vô lực thuận theo mà thôi.

lúc đó say mà, hôn xong ai mà biết liệu còn nhớ hay đã quên...

nhưng seokmin bắt đầu lo sợ.

và cũng từ dạo đó, cậu triệt để biến mất khỏi tầm mắt jisoo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net