Thỏ nhỏ đến đây nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
hiền.

"Giờ chúng ta cần bàn xem mình sẽ làm gì tiếp theo, chứ không phải là đánh nhau xem đây là giấc mơ của đứa nào" Wendy cảm thấy mình thật mệt mỏi "Đóng góp ý kiến đi bạn hiền"

"Báo cho công ty?" Seulgi dè dặt

"Báo cho bố mẹ Joohyun-unnie?" Yeri liếc qua liếc lại rồi rụt rè giơ tay

"Nhận nuôi Joohyun-unnie rồi dạy cho em bé gọi em là umma"

"..."

"Chị không có mướn cô đóng góp cái ý kiến đó luôn đấy Park Vui"

"QAQ"

"Em thấy, mình vẫn là phải giấu chuyện này thôi chứ sao được nữa bây giờ" Yeri xoè tay ra phân tích "Nếu mình nói ra, hên thì hông ai tin mình hết mà còn tưởng mình bị điên, còn nếu xui xui mà người ta tin lời mình thật, thì Joohyun-unnie chắc vé lên bàn mổ luôn. Cho nên là á, em nghĩ là tụi mình cứ lạc quan mà sống cho qua bảy ngày này đi thôi..."

Ba người còn lại đồng lòng gật gật, cũng cho rằng đây là phương pháp có lý gần như duy nhất trong lúc này.

"Mà, nếu lỡ sau bảy ngày mà unnie không trở lại như cũ thì sao bây giờ?" Vào những lúc cần dùng đến não để đắn đo thì Seulgi cảm thấy mình vẫn thông minh sáng suốt phết

"Kim Yerim đi mua bảo hiểm nhân thọ ngay và luôn đi, mua gói to nhất ấy" Joy chép miệng "Để tên người thụ hưởng là Park Sooyoung, rồi chị hứa là sau khi cưng chết hằng năm đều sẽ chăm sóc mộ cưng chu đáo, chứ đằng nào mà cưng chả chắc kèo chết thảm rồi? Qua bảy ngày nếu mà Joohyun-unnie trở lại, thì bị dìm chết trong nước xả. Nếu qua bảy ngày rồi mà Joohyun-unnie vẫn không về được, thì trở thành nguyên liệu nấu món bánh gạo thịt rùa"

Con Rùa rên rỉ mấy tiếng, rồi úp mặt xuống đất, rút hẳn vào mai "Em thề là em không có cố ý luôn, ai mà biết cái chuyện điên khùng gì đang xảy ra vậy chứ..."

Wendy lại thở dài – lần thứ mấy không đếm nổi nữa trong sáng nay – rồi vỗ vỗ vai Yeri "Được rồi, thực sự thì cũng không phải lỗi của cô, sáng nay nếu chị có nặng lời gì thì bỏ qua cho chị nhé" Nói xong, tự cảm thấy chưa đủ, cô còn ôm cô nhóc vào lòng dỗ dành

Yeri úp mặt vào vai Wendy, sau lưng còn được Seulgi và Joy vuốt vuốt thì bắt đầu đâm ra phê pha buồn ngủ. Thế mà khi nó còn chưa kịp thừa cơ mà ngã qua "thuận tiện" nằm lên đùi Seulgi, thì đã cảm thấy gấu áo mình bị giật giật.

"Wan... Wan..."

???

Giọng nức nở nhỏ xíu xiu vừa vang lên bên cạnh khiến cả bốn đứng hình, lông măng dựng đứng. Bốn đứa dè dặt xoay đầu theo kiểu robot nhìn sang nơi phát ra âm thanh, thì thấy, ngay bên cạnh mình, chính là bé con đáng-ra-đang-yên-giấc-bên-trong-căn-phòng-màu-tím, trên người khoác cái áo trắng lụng thụng chấm đất như một cái váy dài, hai mắt to tròn long lanh, đôi má phúng phính và đôi môi nhỏ đang bĩu ra, bẹp bẹp bập bẹ mấy tiếng "Wan", bàn tay nhỏ xíu còn đang cố gắng kéo lấy kéo để Yeri.

"Joo... Joohyun-unnie...?" Joy lắp bắp "Thánh thần ơi..."

Bé con thì dường như là không (thèm) quan tâm đến những biểu cảm đang liên tục thay đổi xoành xoạch hết sức đặc sắc trên mặt bốn người kia, mà chỉ chăm chăm muốn kéo Yeri, đôi môi đã mím lại, nước mắt cũng lưng tròng trông hết sức đáng thương.

Thân là một vị thuyền trưởng đầy tư cách, Joy chỉ cần nhìn sơ qua tình hình đã liền hiểu ý, lập tức đưa tay túm Yeri ra quẳng vào lòng Seulgi.

Bé con liền nghiêng ngả nhào tới, hai tay ôm rịt lấy cổ Wendy, miệng nhỏ vẫn không thôi rầm rì "Wan..."

Wendy không biết là bây giờ hồn phách của mình đã bay đến tầng trời thứ mấy. Cục bông nhỏ nhỏ mềm mềm mang theo mùi hương quen thuộc lẫn chút mùi sữa thơm đột nhiên chui vào lòng khiến não cô ngưng hoạt động mất mấy giây, rồi đôi tay mới hơi run rẩy mà ôm lại bé con, thật nhẹ nhàng, thật cẩn thận. Joohyun của cô bé quá, trông thật mỏng manh quá, cô chỉ sợ mình lỡ tay sẽ làm chị đau.

"Wan..."

"Vâng, em đây" Khóe môi cong lên dịu dàng, cô khẽ bế Joohyun lên đặt lên đùi mình, rồi cẩn thận dùng tay lau nước mắt cho chị "Chào buổi sáng, Joohyunie"

Seulgi ʕ•̀ω•́ʔ✧

Yeri ʘ‿ʘ

Joy ( ͡° ͜ʖ ͡°)

~

Thế là câu chuyện chăm (chị) bé của Red Velvet bắt đầu.

~

Vấn đề cần quan tâm đầu tiên là cách xưng hô.

Tuy hoàn toàn có thể xác định được bé con kia chính là cô chị cả ngày thường chỉ cần dùng một ánh mắt đã có thể khiến cả bốn đứa rúm lại chỉ còn nắm lông, nhưng mà bây giờ, bảo cả bốn nhìn cái gương mặt nhỏ phụng phịu cùng đôi mắt to tròn trong vắt kia mà gọi một tiếng unnie thì xin lỗi cả bốn đứa không đứa nào làm được (hoặc ít nhất là Yeri nó tin tưởng thế).

Thế là Tiểu đội Lênh đênh lập tức tranh thủ lúc Wendy dẫn bé Joohyun đi rửa mặt mà có một cuộc họp khẩn cấp.

"Hôm nay nhân ngày tất cả chúng ta đều lên một bậc" Yeri đứng lên ghế sofa, trịnh trọng hắng giọng "Để thể hiện sự chín chẳn, trưởng thành, và đáng tin cậy của mình, đội trưởng tôi nghĩ chúng ta nên thống nhất một cách xưng hô với Joohyun-unnie mà có thể thể hiện được vị trí chị lớn trong nhà của chị em chúng ta. Các đồng chí thấy thế nào?"

"Baechu!" Seulgi luôn là người có chấp niệm sâu sắc nhất với cái bắp cải, vừa nghe thấy Yeri nói xong cô đã lập tức reo lên, sau đó tự chỉ vào mình "Seulgi-nim"

"Chị muốn đi mua bảo hiểm cùng Yerimie sau khi unnie trở lại như cũ đúng không?" Ngỡ như Joy sẽ nói được câu gì đó hay ho "Em không quan tâm mọi người sao, chứ bé bi nhất định phải gọi em là umma luôn, không bây giờ thì bao giờ" Nói xong, hai mắt cô còn không quen lòe lòe tỏa sáng

"Chị đừng có tự hủy vậy nữa, thiệt luôn" Yeri liếc mắt khinh thường.

Đôi khi nó vẫn luôn tự thắc mắc vì sao nó lại ở cùng team với một con gấu ngơ và một con gà thích tự đào hố vậy nhỉ, thân là người sáng suốt duy nhất của đội, lúc nào cũng cảm thấy trách nhiệm gánh team đè nặng trên vai, thi thoảng nó lại cảm thấy mình thật vĩ đại.

~

"Cho nên bây giờ chị bé nhất, chị là maknae, tụi em sẽ gọi chị là Hyunie, còn chị gọi tụi em là unnie, quá hợp lý luôn đúng không nào?" Cái tiếng "Yerim-unnie" nó nghe mới du dương và truyền cảm làm sao.

"Rim?"

Yeri bưng tô cháo cà rốt thịt băm, vừa thổi thổi để đút cho bé con – lúc này đang ngồi chơi với Manen ở phòng khách – ăn, vừa dụ dỗ "Không phải Rim, là Yerim-unnie, em dạy chị nói nha, Yerim-unnie, Ye-rim-un-nie"

"Rim"

"Là Yerim-unnie" Nó vẫn rất kiên trì

"Rim!"

"Yerim-unnie" Lại một muỗng cháo "A nào, măm măm, Yerim-unnie"

Dường như bị cái sự nhây của nó làm cho bực mình, bé con há to miệng, ngoạm một cái rõ mạnh, nguyên cây muỗng bị cắn dính cứng giữa hai hàm răng nhỏ

Yeri tất nhiên là không thể dùng bạo lực mà kéo muỗng ra được, nên chỉ có thể mếu máo tìm trợ giúp. Rất tiếc , "khán giả trường quay" Seulgi đang bận rửa chén trong bếp, "người thân" Wendy thì đã đi siêu thị, còn "đồng bọn" Joy của nó thì cũng đã vui vẻ hớn hở đi cùng "người thân" hồi mấy mươi phút trước rồi (trước khi đi hai người còn không quên dặn dò, nó mà có gây ra chuyện gì nữa, thì cơm trưa nay tự giác mà đi gọi mang về)

Lại nói vì sao người đi chợ lại là Wendy và Joy thì, khi Irene không có nhà, "người đáng tin cậy" của Red Velvet đột nhiên thu bé lại vừa bằng một Wendy, cô mà để ba đứa kia đi siêu thị, nhất định tụi nó sẽ lạc trôi thật lâu thật xa và còn tha về thêm một đống thứ linh tinh vô dụng nữa. Mà một mình cô đi thì lại sợ không đủ người khuân đồ (cô định mua cái gì thế!) nên cần phải trưng dụng thêm một culi. Seulgi là một lựa chọn tốt, nhưng nếu cô bốc Gấu theo thì đồng nghĩa với chuyện để nhà cửa và cục cưng của mình lại cho hai đứa maknae satan, ai mà biết lúc cô quay lại thì chúng nó có đốt luôn nhà không. Nếu bốc Yeri theo, thì đứa ở nhà cùng bé Joohyun lại là Joy, cô làm sao có thể để tâm hồn non nớt của Joohyunie bé bỏng bị vấy bẩn bởi cái chấp niệm mẹ con của con bé họ Park đó, nhất là lại còn trong bối cảnh mỗi khi ở cạnh Joy thì Seulgi auto tắt điện cơ chứ, nô nô nô. Thế nên là, cô phải chính tay lôi nó đi cho bớt mầm tai họa.

Wendy và Joy đi siêu thị rồi, Yeri liền rất tự nhiên mà "nhường phần" cho Seulgi rửa chén, mình thì lẫm liệt mà nhận trách nhiệm dỗ ăn. Nó là ai cơ chứ, Kim Yerim kinh nghiệm trông em đầy mình, đứa bé nào tới cũng tiếp chiêu được, nó chỉ cần năm phút thôi là chẳng những bé Joohyun sẽ ăn hết cháo, mà còn sẽ ngoan ngoãn gọi nó là chị nữa cơ.

Và kết quả thì ai cũng biết: nó đặt tô cháo mới lưng nửa lên bàn, rồi nằm vật xuống đất nhìn trần nhà thật lâu

"Yerimie, chị nghĩ là em đừng có tự tìm đường chết vậy nữa" Seulgi vừa rửa chén xong, đang tìm đường lò dò ra phòng khách chơi với em bé, nên liền được chứng kiến từ đầu đến cuối màn đút ăn kiêm dụ dỗ gọi chị của con Rùa út "Mai này Joohyun-unnie mà có nhớ ra thì em sẽ chết thảm lắm đó"

Ôi xem cái người muốn được gọi là Seulgi-nim vừa nói gì kìa???

"Slowgi-unnie, nếu bỏ lỡ một nốt nhạc là chậm, thì em nghĩ chị lỡ hẳn một cái world tour rồi. Em đã bỏ cuộc và nằm đây từ hai mươi phút trước rồi đó..." Nó thều thào

"Không, chị nghe từ đầu cơ, nên mới ráng rửa chén nhanh để ra chơi với em và Joohyun-unnie nè" Gấu thanh minh, rồi bỗng dưng lại chuyển sang thảng thốt "Ôi không Yerimie em chết chắc rồi"

Yeri ngẫm lại lời mình nói, và chợt nhận ra đúng là nó đã để mặc Joohyun chơi một mình trong hai mươi phút, với một cây muỗng trong miệng, một con sóc bông to oành trong tay và một tô cháo trên bàn. Nó bật dậy ngay tắp lự, nhưng tất nhiên là đã quá trễ cho một cuộc tình. Không phụ sự mong đợi của mọi người, trước con mắt kinh dị của Gấu và Rùa, lúc này bé con đang rất vui vẻ mà đút cháo cho Manen, khiến cho cháo thịt băm cà rốt chảy loang lổ từ con sóc bông xuống nền nhà, trong miệng bé bi lại còn bập bẹ mấy âm tiết không rõ nghĩa, kiểu Rim Rim măm măm gì đấy.

Yeri nhìn con sóc bông đang dính chèm nhẹp trắng trắng cam cam tuy đã nguội ngắt nhưng vẫn còn ngửi được ra là mùi thức ăn kia, khóc không ra nước mắt. Lần chơi ngu gần đây nhất của nó từng khiến cho nguyên lon coca đổ vào một bên tai, xin trịnh trọng nhắc lại là chỉ có một bên tai, của con sóc ấy, mà nó đã bị cắt cơm mất ba ngày. Nay nguyên con Manen đều được nhuộm màu cháo thế này, liệu nó có bị cấm cơm nhà đến khi nhân loại tuyệt chủng hay không?

Thế là cái khó ló cái ngu, nó còn không kịp mớm lời khai cho Seulgi đã vội vã ù té chạy về phòng vớ đại cái áo khoác, rồi tay cầm ví tay túm Manen hộc tốc chạy ra ngoài.

Mang chứng cứ đi phi tang? Hay bỏ xứ trốn nợ rồi?

Mặc dù trong đầu Seulgi lúc này đang có rất nhiều dấu hỏi, nhưng đột nhiên giờ nhà chỉ còn mình cô với bé Joohyun, cô cũng chỉ đành từ bỏ việc chạy theo hỏi Yeri đang định làm gì mà ở lại chơi với Joohyun vậy.

Thật ra thì ai mà chẳng chọn ở lại với bé Joohyun chứ, mặc kệ con Rùa.

Cho nên khi Wendy và Joy tay xách nách mang một núi túi đồ sộ gấp mấy lần hai đứa về đến nhà, thì nhìn thấy chính là cảnh gấu lớn và thỏ nhỏ đang chơi cùng nhau ở phòng khách.

Bé con ngồi trên bụng Seulgi, còn cô thì nằm dưới đất, hai tay che mặt. Bé Joohyun dùng ngón tay nhỏ xíu trỏ trỏ vào cằm mình ra vẻ đang rất là đắn đo suy nghĩ đấy, sau đó mới gõ gõ vào tay cô gấu, như nhận được chỉ thị, Seulgi liền mở tay ra để lộ mặt "Wow, là ai đây?"

"Gi!" Bé con cười tít mắt

Thấy hai người đang chơi với nhau hết sức vui vẻ, Wendy và Joy cũng cảm thấy bị moe lây, nên cũng tự động bỏ qua cái thứ đang thiếu thiếu trong nhà (hay còn có tên khoa học là Kim Yerim), tạm vứt đỡ đống đồ sang một bên, cả hai cùng hớn hở xáp vào luôn.

Sợ bé con giật mình, Wendy ngồi xuống bên cạnh hai chị em rất khẽ, dùng giọng em bé của mình mà thu hút sự chú ý của Joohyun "Wow, là ai đây?"

Bé con đang chơi cùng Gấu, nghe thấy giọng nói quen thuộc, cái đầu nhỏ liền lúc lắc quay qua quay lại muốn tìm xem người ở đâu. Khi nhìn thấy cô đang ở ngay sau lưng, Joohyun liền nhoẻn cười lộ hết tám cây răng nhỏ, lập tức giơ hai tay bé xíu lên nhào vào lòng Wendy.

"Wan!"

Nhìn thấy bé con nằm gọn lỏn trong lòng Wendy, còn dùng cái má phúng phính của mình dụi dụi vào vai cô nữa, Joy cảm thấy trái tim mình cũng muốn tay chảy, cũng liền quên hết tất cả mà trưng ra nụ cười tươi rói nhất của mình với bé

"Em nữa em nữa, ai đây ai đây?"

"・_・"

"QAQ"

Xem ra hôm nay Park Sooyoung cũng chưa được ra khỏi cái chuồng gà.

(3)

Trong quyển sách Truyền kỳ Kim Yerim từng viết, nếu phải dùng một từ để hình dung bốn bà chị nhà nó, thì lần lượt sẽ là Irene ngạo kiều, Seulgi ngơ ngác, Wendy sến sẩm và Joy bị M (bổ sung thêm là nếu tính cả nó vào thì nó sẽ là Yeri vĩ đại). Đúng vậy, mặc dù ai cũng biết nét tính cách nổi bật của cô nàng chân dài họ Park là thiếu đòn, nhưng mà chỉ khi con người ta bị M thì con người ta mới hay thích vác mặt đi chọc chửi như vậy được chứ, có đúng không?

(Thật ra thì còn một khả năng nữa là cậu thích người ta rồi nên mới hay đi cà khịa gây sự chú ý đấy, nhưng mà Joy thích Irene á? Cho nó xin đi, nhóm nó có năm người thôi mà dẩy đầm thành hẳn cái tình tay tư thì còn đâu mặt mũi người gặp người yêu của nó nữa?)

Cho nên Yeri vẫn luôn tin chắc rằng Joy là M, đặc biệt hơn, chỉ là M của Irene, thề nói điêu mất lộc.

Đừng vội phê phán đầu óc nó đen tối, để nó kể bằng chứng ra cho mà nghe.

Từ cái hồi cả đám vẫn còn là những thiếu nữ ngây thơ thánh thiện, thì Irene đã luôn nổi tiếng trong giới thực tập sinh vì cái vẻ ngoài chẳng khác nào nữ hoàng băng giá của mình rồi, thậm chí còn quá khích tới mức chị đăng ký phòng tập nào là cả đám đồng lòng rén và né phòng tập đó ra luôn. Ngay cả nó trước khi trở thành đứa con ruột được chị thừa nhận thì cũng phải trải qua những ngày tháng run rẩy như vậy chứ có khá hơn ai đâu. Cũng chính là từ cái thuở còn phèn chát đó mà nó đã bắt đầu cảm thấy Park Sooyoung có vấn đề.

Lần đầu tiên gặp Irene, Joy đã kiểu như tam quan sụp đổ rớt mạng hồi lâu. Ngoài chuyện chạy về khóc lóc mách mẹ rằng ở công ty vậy mà có người đẹp hơn con ra, thì má này còn ghi điểm hơi bị sâu đậm trong lòng nó với câu "Chị ấy đẹp dữ thần mà còn có vẻ khó gần nữa, nhìn sợ ghê, nhưng mà chị thích" bằng y đúc cái tông giọng mà mấy nam chính trong truyện tình cảm hay nói "Cô gái này thật thú vị, rồi sau này em sẽ là của tôi" ấy. Nghe câu đó xong, nó lập tức lùi bước về sau, suốt cả tháng đó lúc nào cũng giữ khoảng cách ba bước với bà chị này. Đùa chứ nó còn là mầm non Tố quốc, ai cho bà chị này cái quyền làm vẩn đục tâm hồn thơ ngây của nó như vậy? Chỉ cầu mong cho sau này nó với chị ta đừng có debut chung với nhau thì mới mong giữ được tấm thân chong xạch.

Và tất nhiên thì cuộc đời Yeri là một chuỗi cầu được ước thấy, nó chẳng những vào cùng nhóm mà còn ở luôn chung phòng với Joy. Rồi thì đó cũng là chuỗi tháng ngày nó được mở mang tầm mắt về cái độ lì đòn của bà chị áp út.

Sáng bảnh mắt ra, thay vì tập thể dục buổi sáng, Joy sẽ đi chọc cho Irene ném bất cứ gì không thể gây chết người được trong tầm với của chị ấy ra rồi chạy né. Ăn cơm trưa xong thì lại bắt đầu kiếm chuyện cà khịa để cô chị cả phạt mình đi rửa chén cho vinh quang. Vào phòng tập thì không trêu chị có tuổi cũng móc chị lùn, nhất định phải xà nẹo cho đến khi chị bực lên và đuổi đánh mình chạy vòng quanh. Thậm chí đến tối trước khi đi ngủ còn phải lượn qua diễn mấy cảnh tình cảm rợn da gà khiến Irene sém nữa đã đổ nước xả cho má ấy uống thay nước xong mới chịu đi ngủ.

Mỗi khi Irene có việc vắng nhà, phải nằm nghe Joy than thở hôm nay chưa bị Joohyun-unnie cho ăn đòn, cảm thấy thật là thiếu quá đi, nó liền trợn mắt, cảm thấy má này đúng là hết thuốc chữa rồi.

Cho nên, Kim Yerim có rất nhiều luận điểm luận cứ mà cho rằng với độ ngứa mình ấy thì cho dù Bae Joohyun giờ có là một đứa bé hai ba tuổi bập bẹ còn chưa rành đi chăng nữa, thì Park Sooyoung vẫn sẽ có cách chọc cho bé gào khóc đến Gấu Chuột điên người lên cho mà xem.

Đến lúc đó, nhân lúc Wendy làm cánh gà chiên nước mắm, thì nó sẽ thừa cơ mà rón rén mang Manen, đã nhận được sự trợ giúp chuyên nghiệp từ tiệm giặt ủi, vào để lại y xì đúc chỗ cũ trong phòng chị, và mọi chuyện rồi sẽ như chưa bắt đầu.

Càng nghĩ càng cảm thấy mình thông minh, Yeri yên tâm mà ngồi xổm áp tai vào cửa trước, chỉ chờ đợi một tiếng la "Yah Park Sooyoung!" là ba chân bốn cẳng chuồn êm vào nhà ngay.

Thế rồi nó ngồi đó đợi mất ba tiếng đồng hồ.

~

"Hai chị em mua luôn cái siêu thị người ta về hay sao thế?" Seulgi sốc nặng trước đống đồ mà Wendy và Joy bày ra "Mà hai người dùng cách nào để đem được hết đống này lên đây thế chứ?"

"Chị đừng nói bừa, tụi em toàn mua mấy thứ cần thiết thôi" Joy hết sức hớn hở mà khui một cái túi "Ví dụ như là cái tai thỏ này nè, trời ơi cài lên ta nói nó dễ thương gần chết" Nói xong, liền nhanh tay cài ngay lên đầu bé Joohyun, lúc này đang ngồi gọn trong lòng Wendy giương đôi mắt to tròn lên chăm chú lắng nghe ba chị lớn nói chuyện.

Cũng không rõ là bé có hiểu ba người đang nói gì với nhau không, chỉ thấy bé dùng hai bàn tay nhỏ xíu xiu nắm chặt lấy bàn tay to của Wendy, vẻ mặt thì rất là nghiêm túc, đến lượt ai nói chuyện thì sẽ nhìn theo người đó, cho nên để tránh bé con phải ngẩng dậy mỏi cổ, thì Wendy tự cúi xuống cho mặt mình ngang vai bé, Joohyun chỉ cần quay sang là nhìn thấy cô ngay được. Cũng có lúc ba người nói quá nhanh, bé không theo kịp, thế là liền không theo nữa mà nhìn Wendy thôi. Wendy thích nói, Irene thường là người lắng nghe cô nói, cho nên bé Joohyun cũng rất thích được nghe cô luyên thuyên mà, thi thoảng đôi môi nhỏ của bé con còn bập bẹ theo mấy tiếng nghe không rõ là gì nữa cơ.

Lại nói, cái tai thỏ này là thứ đầu tiên Joy cho vào giỏ lúc vừa bước chân vào siêu thị. Là một con người sống chan hòa tình cảm, không thích những trò cảm giác mạnh, một trong những ước mơ giản dị của cô chính là được chính tay đeo một cái tai thỏ cute lên đầu chị cả mà không cần qua trung gian là fans hay Seulgi và Wendy. Chắc chắn là do gần đây cô đã rất chăm chỉ cộng thêm càng ngày càng xinh đẹp nên tạo hóa mới ban cho cơ hội này đó mà. Chẳng lẽ cô còn không làm lại một đứa bé nhỏ xíu hay sao? Cùng lắm thì lại bị phũ thêm một lần, cô cũng quen rồi.

Càng nghĩ càng thêm tự tin, nên ngay khi thời cơ vừa đến thì Joy chớp ngay lấy, vừa nhanh vừa chuẩn mà không thiếu nhẹ nhàng, đeo cái cài tai thỏ lên đầu bé Joohyun.

Joohyun ngẩng dậy, đôi mắt tròn vo chớp chớp mấy cái, tay nhỏ quờ quạng lên đầu mình muốn sờ xem thứ trên đầu mình là gì. Đấy, thấy chưa, cô chả đoán sai miếng nào luôn, chị ấy biến thành em bé rồi mà vẫn còn phũ cô thế kia cơ.

Seulgi nhác thấy Joy hơi bĩu môi có chút không vui, liền vội quỳ lên. Hành động đột ngột của cô Gấu thu hút sự chú ý của bé bi, Joohyun tò mò nhìn cô, quên cả giật cái tai thỏ xuống.

Seulgi đặt hai nắm tay lên gần cằm, phụng phịu nói "Đây là con gì đây, con thỏ"

"Hỏ!" Nghe được một từ mới, bé con vui sướng nói theo

"Con thỏ có hai tai dài nè, Joohyun có hai tai dài không" Seulgi sờ sờ đầu, chắp bàn tay lại làm tai, lại còn vẫy vẫy

"Chu chu" Câu nói quá dài, bé con không bắt chước theo được, liền bắt đầu nói loạn xạ lên, nhưng tay nhỏ thì đã sờ trúng tai thỏ trên đầu rồi "Hỏ... hỏ chu chu"

"Thỏ con có hai tai dài, thỏ con rất đáng yêu, Joohyun cũng có hai tai dài, Joohyun cũng đáng yêu lắm đúng không?"

"Chu!" Bé con bắt đầu bắt chước theo Seulgi, hai nắm tay nhỏ xíu đặt hai bên má xoa xoa giả làm thỏ

Thấy bé con đã chịu đeo cái tai thỏ trên đầu, Wendy mới bật ngón tay cái với Seulgi, rồi cẩn thận sửa lại khung cài một chút để bé bi không đau. Gấu kia cũng giống cô, vốn là con út, nhỏ lớn đâu có kinh nghiệm chăm em bé bao giờ, vậy mà không ngờ hôm nay mới lộ ra là chơi với trẻ con hợp phết, thật là cao nhân bất lộ tướng mà.

Seulgi được bạn thân khen thì cười tít cả mắt, gì cứ cô cũng có kinh nghiệm chơi cùng Yeri cả chục năm kia mà! Hơn nữa vào một vài giây phút nhất định nào đó, trí thông minh của cô phát huy còn nhanh nhạy và lợi hại hơn sự ngầu của cô nữa kìa. Càng nghĩ càng thấy hài lòng với bản thân, cô quay sang huých huých Joy mấy cái, hớn hở chờ cô em cũng khen ngợi mình.

Ấy vậy mà Joy lúc này thì đã hoàn toàn đắm chìm vào sự u mê chụp hình em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net