Thỏ nhỏ đến đây nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(1)

Đó là một buổi sáng rỗi rãi bắt đầu cho chuỗi ngày nghỉ dài hơi kéo dài tận mười hôm của cả nhóm sau khi kết thúc đợt quảng bá cực kỳ thành công trước. Mười ngày, nếu Kim Yeri không nhớ nhầm, mà nếu đã nói đến chuyện nghỉ xả hơi chơi bời thì làm sao nó có thể nhớ nhầm được chứ. Tối hôm qua, mặc dù vô cùng buồn ngủ và đầu óc đã hơi kém khôn một tẹo, thì nó cũng đã giữ được đủ sự bình tĩnh và thông thái để kịp nằm gác chân lên trán suy nghĩ ra được một lịch trình hoàn hảo tuyệt vời cho chuỗi ngày nghỉ này, mà bắt đầu sẽ là việc ngủ nướng đến tận khi nào bị gọi dậy mới thôi mỗi sáng rồi. Mà mấy bà chị kia cũng nên ghi nhớ rằng nó còn đang tuổi ăn tuổi lớn (mặc dù nó cũng không rõ lắm là khoa học có chứng minh nào rằng loài rùa sẽ vẫn còn tiếp tục cao thêm đến tận năm 35 tuổi như niềm tin của nó không, nhưng mà chẳng phải nhờ việc ăn nhiều trái cây và uống trà sữa trân châu đã khiến Wendy-unnie của nó cao lên tận 161.3, nhấn mạnh là có 0.3, centimét đó sao, tấm gương sáng đã sờ sờ ngay trước mắt, nó chẳng có lí do gì mà không mù quáng tin tưởng theo), và vì nó vẫn có thể cao lên thêm trong lúc ngủ (cái này khoa học có chứng minh rồi nè), cho nên giờ giấc lý tưởng nhất mà nó nên-được-gọi-dậy vẫn là sau mười hai giờ trưa, với điều kiện đêm hôm trước nó không đánh game đến bốn giờ sáng mới nhắm mắt.

Vậy mà, vậy mà! Không vì một lí do đặc biệt nào hết! Mới bảy giờ sáng! Yeri ném điện thoại lên mền sau khi vừa bật lên xem giờ xong, lầm rầm trong bụng rằng nó nhất định sẽ khiến cho Park Sooyoung hối hận vì đã bước vào đây sáng nay nếu như chị ấy không có lí do gì chính đáng luôn.

"Chị biết cưng đang muốn nói gì luôn đó" Kinh nghiệm làm Tom và Jerry với Yeri bao nhiêu năm trời đã khiến cho Joy nhảy số cực nhanh mà nhảy ngay vào miệng nó ngồi trước khi nó kịp rú lên "Nhưng mà có chuyện lớn rồi, mau đánh răng rửa mặt rồi ra phòng khách đi"

Yeri cảm thấy mình lại buồn ngủ thêm được ba bốn phần. Thật ra thì "chuyện lớn" cũng không phải là điều hiếm lạ gì trong cái dorm này, nó đã quen với điều đó lắm rồi vì lần nào xảy ra "chuyện lớn" mấy bà chị cũng đều tất tả chạy đi tìm nó. Irene-unnie có "chuyện lớn"? Nhất định là lại mang chăn mền drap giường ra giặt cần nó vắt giúp một tay. Seulgi-unnie có "chuyện lớn"? Nhất định là tối hôm trước lại bày ra vẽ vời gì đó ở phòng khách mà không dọn, bị Irene-unnie mắng nên mới nài nỉ nó ra dọn cùng. Wendy-unnie có "chuyện lớn"? Nhất định là lại đang sáng tạo công thức nấu ăn gì mới cần nó thử độc. Joy-unnie có "chuyện lớn"? Vậy thì còn gì ngoài chuyện (lại lần thứ n với n là một số nguyên dương chưa biết) giấu nước xả vải của Irene-unnie đi và đang cần chỗ trốn aka dưới giường nó vì Irene-unnie đã cầm chổi đuổi đến cửa rồi chứ?

"Hôm trước em dọn phòng nên đá mấy thứ linh tinh xuống giường nhiều lắm, chị trốn trong tủ đỡ đi" Càu nhàu xong, nó kéo mền qua đầu định tiếp tục giấc mơ ma cà rồng ban nãy. Thật luôn, nó biết là bà chị kế nó này hay ngứa đòn lắm rồi, nhưng mà giờ mới có bảy giờ sáng thôi đó? Vừa mở mắt ra đã chọc chửi ngay được luôn? Thiệt luôn?

"Chuyện lớn, to bự, và nghiêm túc thật Kim Yerim. Chị cho cô mười phút, hiện hồn ngay ra đây cho chị" Giọng lạnh lẽo của Shon Seungwan vọng đến từ phòng khách

Thế là con Rùa rén quéo cả người.

Không đùa chứ, tuy rằng nó có biệt danh là "Đoàn bá", và nạn nhân của nó mười lần hết chín sẽ là Wendy, nhưng mà giỡn vui thì cũng có mức độ, bà chị thứ ba kia bình thường bao dung độ lượng dịu dàng mềm mỏng và chiều nó cực kỳ, bị nó đào hố như nào cũng cam tâm tình nguyện nhảy, nhưng cũng chính vì vậy mà mỗi lần chị nghiêm lên là y như nó tới số thật sự, những lúc như thế ngay cả Bae Joohyun độ ai chứ cũng không độ được nó.

Vuốt vuốt mấy giọt mồ hôi vốn không hề tồn tại trên trán, Yerim ba chân bốn cẳng loạch xoạch vệ sinh cá nhân rồi vút ra ngoan ngoãn ngồi vào một góc sofa, rúm ró lại như một con rùa sắp chui hết vào mai. Mắt nó láo lia nhìn quanh, Shon Seungwan đang khoanh tay trước ngực, gương mặt đăm đăm ngồi ngay chếch đối diện nó, trên chiếc ghế đơn; Kang Seulgi và Park Sooyoung thì nép nép cạnh nhau ở phần còn lại của cái sofa nó đang ngồi, cái-chỗ-đáng-lẽ-là-của-một-người-nhưng-hai-người-chồng-lên-nhau-luôn-thành-một, mặt cũng nghiêm trọng không kém.

Và đúng như mong đợi của Kim Yerim, vào những lúc Shon Seungwan sắp làm thịt nó, thì Bae Joohyun luôn rất thức thời mà bốc hơi đâu mất.

"Tự thú nhận đi Kim Yerim" Y như những buổi vạch mặt torng phim mà nó hay xem, Wendy mở đầu bằng một cái câu cũ rích nhưng đủ khiến nó lạnh sống lưng. Đối với một đứa trẻ, nhất là một đứa nghịch kiểu như nó, thì câu mà bọn nó sợ nhất chắc chắn là khi bố mẹ nói "tự thú nhận đi rồi sẽ được khoan hồng", điều đó có nghĩa là bố mẹ nó biết cả những chuyện nó làm rồi, và hành động tiếp theo của nó sẽ chỉ quyết định xem nó rồi sẽ chết thảm hay thảm hơn mà thôi.

Joy đẩy cho Yeri cốc nước lọc trên bàn, nó cũng liền vồ lấy ực một ngụm cho bình tĩnh lại, đầu óc nhanh chóng xoay chuyển xem mình đã gây nên tội tày trời gì. Mà dạo này nó ngoan chết được, nó có làm gì đâu? Vừa xong đợt quảng bá, cả nhóm đứa nào cũng chạy lịch trình sấp mặt, thời gian ngủ còn không có, lấy đâu ra rỗi rảnh mà đi gây sự? Tháng này thậm chí nó còn chưa giấu nhện giả dưới gối nằm của Joy lần nào luôn. Không-một-lần-nào-luôn.

Yeri càng suy nghĩ càng cảm thấy biểu hiện của mình mấy ngày qua đều xứng đáng được nhận phiếu bé ngoan, chứ hà cớ gì mà mới buổi sáng ngày nghỉ đầu tiên đã bị dựng đầu dậy hỏi tội như thế này? Nó cảm thấy oan ức hết sức.

Nhưng mà nếu Wendy đã cho là nó có tội, và Gấu Gà cũng im thin thít không đứng về phe nó hay nói đỡ cho nó câu nào như này, thì tức là nó đã đắc tội gì đó với bà chị vốn hiền như cục bột kia trong khi bản thân không hề hay biết rồi. Dù gì đi nữa, thành khẩn nhận lỗi phủ đầu mới là khôn ngoan. Khi mà bữa ăn hàng ngày của bạn lệ thuộc hết vào người ta, thì cho dù bạn có uất ức như nào cũng phải dày mặt ra mà lấy lòng tí chút.

"Tôn Đại thánh, thứ lỗi cho tiểu nhân trí nhớ kém, không biết đã đắc tội với ngài lúc nào" Thế là nó khẩn khoản hạ giọng ngay tắp lự "Nhưng cho dù là gì đi nữa thì hôm nay ở ngay đây tiểu nhân cũng xin phép được xin lỗi ngài" Nói xong, còn không quên chắp hai tay đưa lên cao hơn trán, xá lấy xá để

"Cô không có gây sự gì với chị, mà là với Joohyun-unnie kìa" Wendy thở dài một cái, rồi đưa tay lên day day Thái Dương "Ngẫm lại xem, tối qua cô làm chuyện tốt gì"

Nghe thấy được người mà mình đắc tội không phải là Wendy mà là Irene, Yeri không khỏi thở phào. Nói gì thì nói, nó vẫn có tự tin là nếu mình rơi vào tròng của Irene thì kết cục vẫn tốt hơn chết dưới tay Wendy nhiều lắm, bởi vì Irene sẽ xử nó một mình, còn Wendy, sau khi chị quay nó vòng vòng xong thì thể nào Irene cũng sẽ bồi vào hốt xác nó thêm tăng nữa. Ai dám bảo làm con gái ruột mà sướng đâu.

An tâm đôi chút rồi, Yeri mới bắt đầu hồi tưởng lại những kiệt tác của mình hôm qua. Đúng là nó có cãi nhau với Irene một tí tẹo, nhưng chuyện đó thực sự là một chuyện nhỏ xíu xiu luôn, đến mức trước khi về phòng Joy còn cười nhạo cả hai chị em là cứ gây nhau như em bé, mà nó với Irene cũng làm hòa ngay sau đó rồi, đêm đến khi nó mò ra uống nước vẫn còn thấy Wendy và Irene đắp chung mền ngồi trên sofa xem một bộ phim sến súa, thi thoảng còn rúc vào lòng nhau mà cười rúc rích phát ớn nữa kìa, sao mà ngủ một giấc lại đổi tính được luôn?

Nhìn thấy vẻ gãi đầu bứt tóc của con Rùa, Wendy cũng chỉ đành thở dài, đứng dậy nói "Đi theo chị"

Phải để cho nó thấy tận mắt thôi, bởi vì ngay cả cô sáng nay thức dậy còn chẳng tin nổi vào mắt mình mà.

Yeri thấy Wendy đã đi trước, liền cũng hơi do dự mà nhích từng nhích theo. Nó đi được vài bước, liền không nói không rằng quay đầu lại bắt lấy cả Seulgi cả Joy đang vờ ngắm phong cảnh đi cùng. Gì chứ, giữa cái lúc dầu sôi lửa bỏng này mà hai người đó đành tâm nhìn nó đi chết một mình à? Tình hữu nghị của Tiểu đội Lênh đênh đâu?

(chuyện là sau khi nó thấy bộ ba Seulgi Wendy và Joy tụ với nhau thành Đội Hỏa tiễn thì liền cảm thấy mình cũng thật cần thiết mà phải có một cái tên thật oách cho nhóm nhỏ Gấu Gà Rùa aka ba con người thường xuyên bị ghẻ lạnh mỗi khi hai vị kia xáp vào nhau, cho nên sau khi bàn bạc thật lâu mà Seulgi và Joy vẫn nhất quyết không chịu lấy cái tên "Kim Yerim và đồng bọn", cả ba đứa đi đến thống nhất với biệt hiệu là "Tiểu đội Lênh đênh", những người đồng cảnh ngộ cùng trôi dạt trên một chiếc thuyền mà vui thì băng băng ngược gió, hết vui tự tan thành mấy miếng gỗ trôi xong kết thúc chiến tranh lạnh lại dong buồm đi tiếp)

Hẳn là cũng cảm thấy hơi hổ thẹn trong lòng vì ban nãy còn định mặc kệ nó đi vào hố lửa, nên Joy cũng không phản kháng gì mà im lặng đi theo. Seulgi thì hơi giãy ra một chút. Trời, bà chị lớn tuổi nhất luôn đó, đừng có mà thể hiện sự nhát chết như vậy chứ? Yeri vốn định quay lại càu nhàu câu này, nhưng nó đã kịp thắng lại khi nhìn thấy Seulgi ngăn nắp mà đặt lại ống Pringles đang cầm trên tay lại lên bàn, rồi lại chùi chùi tay vô... ống quần, sau đó mới lại chìa tay ra cho nó nắm, cười tít mắt hết sức chân thành.

Mất ba giây cho Yeri lấy lại bình tĩnh, sau đó nó liền đẩy hai bà chị lên trước, mình thì nắm hai tay đi sau cùng, để nếu Irene có tạt chai nước xả vào mặt nó thì nó cũng có thể nấp sau Joy hoặc kéo Seulgi ra làm khiên chắn được, nó nghĩ thế, mặc dù cũng chưa có dịp thử bị Irene ném nước xả bao giờ.

Quãng đường đến phòng Irene chỉ cách có mấy mét mà Yeri cứ tưởng mình đi mất mấy năm. Nó vừa hít sâu thở ra vừa mường tượng xem cảnh tượng nào sẽ có thể chào đón nó sau cánh cửa màu tím ấy, và thú thực là nó nghĩ nát cả óc cũng chẳng ra luôn. Hôm nay thậm chí không phải sinh nhật nó, nó còn chưa chuẩn bị tinh thần cho bất cứ một cái surprise nào hết đâu.

Cơ mà đúng surprise thật là không có một chai nước xả nào bay ra chào hỏi nó khi nó bước vào phòng cả. Căn phòng cũng không có gì đổ vỡ, à không, ý nó là không có gì đặc biệt khác thường ngày luôn, vẫn màu tím, mọi thứ vẫn đều hết sức ngăn nắp và vẫn thơm ngạt ngào mùi nước xả. Nó ló đầu ra khỏi sau lưng Joy, và nhìn thấy Wendy đang ngồi trên giường, trong mền là một cục tròn nhỏ nhô lên, có người vẫn còn nằm trong ấy.

Gì đây? Mấy bà chị này đang định cho đôi mắt ngây thơ chưa trải sự đời của nó chứng kiến cảnh tượng gì à? Nó hông muốn đâu á.

"Sang đây, Kim Yerim, xem kiệt tác của em này"

Nó nín thở, quyết định dũng cảm bước ra. Chắc không phải Irene đang nấp đó chờ nó tới xong nhảy xồ ra hù nó để nó hoảng sợ ngất xỉu tại đây đó chứ? Nó đã quá tuổi chơi cái trò ú tim đó được mười mấy năm rồi đó.

Nhưng mà, càng đến gần Yeri càng cảm thấy có gì đó hơi sai sai. Cái "cục" trên giường kia hình như hơi nhỏ so với Irene-unnie của nó rồi, đúng là chị ấy cũng nhỏ xíu thật, nhưng mà làm gì đến mức...

... này?

"Ù uôi hai người lén tụi em đi sinh con hồi nào???"

Thần Phật bốn phương tám hướng tha tội cho đầu óc của Kim Yerim, bởi vì đó đúng là suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu nó khi thấy "vật thể" đang nằm ngủ ngon lành trên giường kia luôn. Uchuchu cái mặt nhỏ xíu này, cái má phúng phính này, ôi trời ơi cái bàn tay bé tí kia còn nắm chặt lại với nhau nữa cơ, mới chỉ nhìn thấy bé con đến giây thứ năm mà tình mẹ (?) trong Yeri đã dạt dào, chỉ muốn lao tới vồ luôn con bé mà cưng nựng cho đã.

"Lúc mà chị mới thấy bé con chị cũng nghĩ y như em luôn đó Yerim" Seulgi lân la đi đến cùng Joy, không quên xuýt xoa mấy cái khi bé con vừa chép chép miệng, môi nhỏ mím mím lại, lần nữa khiến trái tim các bậc phụ huynh (?) tan chảy

"Nhìn kỹ thì thấy có nhiều nét giống Joohyun-unnie hơn á, là cháu của chị ấy hay sao ạ?" Yeri lúc này đã quên mất rằng Wendy mới nói con bé này chính là "kiệt tác" của nó, trong đầu nó bây giờ chỉ còn 7743 cách nhận con nuôi mà thôi

"Là Joohyun-unnie đấy" Wendy đáp

"Vâng, vậy là cháu gọi dì hay cô ạ, lát nữa bé thức em bế bé được không?" Yeri tiếp tục

"Là Joohyun-unnie, không phải "của Joohyun-unnie" Thấy Yeri nói riêng và cả ba người kia nói chung đều chưa hiểu được lời mình, Wendy nhắc lại "Bé con này là Joohyun-unnie"

"Vâng thì em biết bé là Joo... nà ní Joohyun-unnie?" Yeri kinh dị bật dậy, xổ luôn cả tiếng Nhật

"Ủa giỡn vui ghê bạn hiền" Seulgi đẩy vai Wendy một cái "Tránh ra tí mình cũng muốn trông bé nữa"

"Mình giỡn mấy cái này với con Gấu nhà cậu làm gì chứ" Wendy ôm mặt "Bé con này đúng là Joohyun-unnie, Bae Joohyun của chúng ta đấy"

Seulgi và Yeri cùng nhau đứng hình. Joy thì tỉnh táo hơn chút, không nói không rằng đi đến kéo hộc tủ đầu giường của Irene mà lấy cây súng nhiệt kế ra, vẻ mặt rất lo lắng mà đến bắn vào tai Wendy một cái "36.4 độ, bình thường, vậy vấn đề nằm ở chỗ khác"

"Yah Park Sooyoung, chị đùa với cô chắc"

"Unnie, vì chúng ta yêu nhau tha thiết nên đáng lẽ thì chị nói gì em cũng tin hết, nhưng trừ mấy thứ nghe xong đã không thấy có miếng hợp lý nào như này nha"

Wendy lần nữa ôm mặt. Chính bản thân cô cũng có thấy lời mình mới nói ra hợp lý chút nào đâu?

Sáng nay Wendy dậy rất sớm, còn chưa được sáu giờ cô đã choàng tỉnh rồi. Vì tối hôm qua cô hành chị đến khóc, nên định bụng sẽ dậy sớm làm bánh cà rốt để dỗ chị. Ấy vậy mà, vừa mở mắt ra thì đã không cảm giác được cái "cục" trắng trắng mềm mềm trong lòng mình tối hôm qua rồi. Cô hơi nâng người dậy nhìn quanh, nghĩ là Irene hẳn là trong toilet, nhưng rồi sau đó liền lập tức chết lặng khi thấy "thứ" đang nằm cạnh mình, một bé con nhỏ xíu chỉ tầm hai ba tuổi với gương mặt không thể nào quen thuộc hơn (vì trong bộ sưu tập màn hình khóa của cô có mấy tấm hình Irene lúc còn bé nữa mà). Mà vì bé quá nhỏ nên thậm chí bé nằm sát cô cô còn không cảm giác được luôn nữa.

Ngủ một giấc thức dậy tôi có con rồi???

Đây là suy nghĩ đầu tiên nhảy lên trong đầu cô. Tự dưng tối hôm trước đang vui vẻ ôm người yêu ngủ, sáng hôm sau thức dậy đã thấy một bé con có gương mặt như sao y mặt người yêu mình lúc còn nhỏ nằm bên cạnh, nếu cô mà là nam thì chắc đã nghĩ rằng mình xuyên không luôn đến mấy năm sau lúc mình đã cưới được chị về nhà và con bé này tên là Shon Seunghyun luôn rồi ấy.

Wendy cẩn thận đắp mền kỹ lưỡng cho bé, nâng điều hòa lên thêm mấy độ, rồi mới rón rén đi tìm Irene hỏi về bé con này. Tám phần là họ hàng gì đó của chị rồi, nhưng mà tại sao chị lại không báo trước cho cô và mấy đứa nhỏ biết chứ.

Và kết quả thì ai cũng đoán ra được rồi, cô không tìm thấy chị.

Gọi điện thoại thì phát hiện máy của chị vẫn ở nhà. Tủ đồ không thiếu một bộ nào, có thể kết luận là chị cũng chẳng ra ngoài làm gì, mà để cho chắc thì cô còn kiểm tra camera nữa, và từ lúc cả đám đóng cửa đi ngủ tối qua đến giờ không có ai ra vào nhà luôn, tức là Irene vẫn ở đâu đó trong nhà.

Sáng sớm đã muốn chơi trốn tìm? Cũng không thể loại trừ khả năng này đâu vì tuy là Irene lớn tuổi nhất nhưng nhiều lúc chị còn ham vui hơn cả Yeri, nếu chị đã cất công bày trò cho cô chơi thì cô cũng phải nghiêm túc chơi với chị. Thế là Seulgi và Joy bất hạnh trở thành vật hy sinh trong "trò chơi" một người này, chẳng những bị gọi dậy sớm mà còn bất dắc dĩ bị gọi đến "chơi chung". Cả ba lục tung cả cái nhà, thậm chí ngay cả gầm giường đầy tất thối và tủ áo lộn xộn không biết bao lâu chưa có thời gian xếp của Yeri vẫn tìm không thấy Irene. Về phần Yeri, chẳng qua là do nó ngủ say như chết, chứ không phải Wendy có lòng nhân nhượng nó gì đâu.

Lúc Đội Hỏa tiễn cùng nhau nằm bẹp thở hổn hển trên sofa phòng khách, Seulgi vì hoạt động nhiều nên đã bắt đầu cảm thấy đói bụng, liền bóc Pringles ra chia ba đứa cùng ăn đỡ đói. Có thức ăn vào miệng, đầu óc minh mẫn hẳn lên, mắt Wendy lóe sáng, liền bật dậy lạch bạch chạy ngược về phòng Irene.

Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất, đạo lý đơn giản này vậy mà cô không nghĩ ra.

Cho nên, trong lúc "trốn tìm" trong phòng Irene, Wendy vô tình phát hiện ra bé con đang ngủ kia đang khoác cái áo thun trắng to quá khổ mà tối qua cô đã mặc cho Irene sau khi lau người cho chị xong. Cô lại lần nữa vô tình mà phát hiện ra phong thư đặt ngay ngắn trên tủ đầu giường, thứ đã đưa cô đến với cái kết luận hết sức táo bạo mà cô vừa thở ra ban nãy.

"Xem đi này"

Gấu Gà Rùa cùng xúm lại mở phong thư mà Wendy đưa. Bên trong là một tờ hóa đơn, giống như là đơn đặt hàng. Ngoài ra còn có một bức thư. Nội dung trên đó khiến não cả ba đứng máy.

Kính gửi ông già Noel,

Do you know Red Velvet? Well cháu là em út Kim Yerim của Red Velvet đây ạ. Hôm nay cháu và Joohyun-unnie cãi nhau, cháu bị các unnie mắng là trẻ con ạ, nhưng mà sự thực rõ ràng là Joohyun-unnie mới con nít nhất luôn ấy, thế mà chị ấy cứ chối mãi cơ. Nhân danh dòng máu ma cà rồng thuần chủng Anh quốc, cháu cảm thấy những chuyện lừa dối nhân sinh như vậy không nên tồn tại trên đời mới đúng, cho nên món quà năm nay cháu muốn nhận là gì đó có thể khiến mọi người thừa nhận Joohyun-unnie mới là trẻ con ấy ạ. Unnie của cháu bình thường phải chịu rất nhiều áp lực, luôn phải tỏ ra kiên cường để làm chỗ dựa cho chúng cháu, nhìn chị ấy cố mạnh mẽ như vậy cháu xót lắm ạ, cho nên là cháu muốn chị ấy có thể được mọi người yêu thương cưng chiều, như trẻ con ấy ạ, trong một tuần thôi cũng được ạ.

Trong năm nay cháu đã làm việc rất chăm chỉ và rất cố gắng làm một đứa trẻ ngoan, cho nên cháu rất mong ông sẽ nhận thư của cháu ạ.

Cháu cảm ơn ông rất nhiều,

Kim Yerim.

"Ơ bức thư mình viết trong lúc xỉn quắc cần hồi cái tiệc Giáng sinh lúc mà khủng long nó còn ở trên Trái Đất nè" Kim Yerim

"Yerimie bình thường nghịch thế chứ thì ra em yêu Joohyun-unnie nhiều vậy, chị cảm động chết mất" Kang Seulgi

"Kim Yerim vậy mà tin là ông già Noel có thật" Park Sooyoung

"Có ai đó giải thích cho tôi chuyện gì đang xảy ra và tôi phải làm gì không..." Shon Seungwan

(2)

"Vụ này em hông biết đâu á" Sau một hồi cả bốn cùng chìm vào yên lặng mà săm soi cái hóa đơn của dịch vụ Trải nghiệm bé bi trong bảy ngày – không có chút thông tin nào về địa chỉ hay cách liên lạc của bên cung cấp – được đính kèm theo cái nguyện vọng kia của Yeri ngoài phòng khách để bé con – hoặc nói là Irene luôn cũng đúng – ngủ, thì đương sự mới hơi hoàn hồn, tự ôm lấy mình trước rồi nhanh chóng lủi ra sau lưng Seulgi.

Nói thật lòng thì nếu không phải sợ đau thì nó đã tự tát mình một cái thử xem rồi. Nhất định là tư thế ngủ của nó tối qua không đúng, bằng không sao nó có thể mơ được ra cái giấc mơ vô lý vaicachomeo như thế này cơ chứ? Chỉ vì một cái thiệp bâng quơ mà nó thậm chí còn chả nhớ mình đã viết trong cái tình trạng nào rồi xếp xó, đến tận mấy hôm trước dọn phòng mới lôi ra để tối qua vứt (nhấn mạnh là vứt!) mà giờ Irene-unnie biến thành em bé thật luôn? Ủa định đóng Meitantei Conan live action hay gì? Nếu thiêng vậy thật sao ngày thường nó ước mong trúng độc đắc mãi chả thèm linh đi?

Càng nghĩ càng chắc chắn mình đang mơ một giấc mơ hoang đường, Yeri khẽ chọt chọt Joy, thầm thì "Sooyoung-unnie, giả sử mà giờ chị muốn thử kiểm tra xem mình có đang mơ hay không mà lại không muốn tự đánh mình thì chị sẽ làm sao á?"

"Đánh Seulgi-unnie" Joy thì thầm lại

Con Rùa gật gật đầu, sau đó lén lút thò tay ra, cấu lên đùi Seulgi – người lúc này vẫn đang lạc quan giữa đám đông với ánh mắt chân thành chờ "chỉ thị" tiếp theo của cô bạn đồng niên – một cái bằng tám phần sinh lực

Thế là hai đứa maknae bị Wendy phạt úp mặt vào tường.

"Chị đang đùa với mấy cô đấy à?"

Seulgi sau khi xuýt xoa chà chà chỗ đau trên đùi thì mới thấy hai đứa nhỏ đã lủi thủi đi ngồi xổm trong góc nhà, liền cũng lắc lư đi đến ngồi chung.

Wendy hết cách, nhìn thấy ba ánh mắt cún con kia (tại sao lại có cả Seulgi!) đang nhìn mình tha thiết thì cũng mủi lòng, liền qua ngồi vào chỗ trống ba đứa kia chừa sẵn trong góc.

Khoan chứ vì sao mà từ phạt hai đứa maknae lại thành cả bốn cùng ra chuồng gà chung rồi???

Wendy nhăn nhó. Vũ trụ này rõ ràng là đâu có muốn để yên cho cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net