Cậu bạn thân của Suga(Hopega#Tiểu Lâm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Suga, tôi có một người bạn tên là Hoseok.

Cậu ấy rất đáng yêu à nha! Chúng tôi cùng lớn lên với nhau và đến một ngày tôi nhận ra tôi yêu cậu ấy rồi, nhưng tôi và cậu ấy đều là nam.

Trong khoảng thời gian đó, thôi bị trầm cảm nghiêm trọng, tôi luôn cho rằng mình là một con quái vật, làm gì có chuyện con trai có thể đến với con trai được chứ.

Tôi bắt đầu xa lánh cậu ấy, mặc cho cậu ấy muốn đến gần tôi, tôi đều đối xử lạnh nhạt như vậy.

Thời gian trôi cũng được 3 năm rồi. Cho đến một ngày tôi biết được Hoseok cậu ấy có bạn gái.

Đó là chuyện bình thường mà, cậu ấy đâu có bệnh như tôi mà lại đi thích một thằng con trai.

2 năm, rồi 3 năm nữa, chúng tôi đã lớn rồi ai cũng có sự nghiệp riêng, tôi thì vẫn âm thầm quan tâm cậu ấy.

Còn về Hoseok không biết cậu ấy đã có bao nhiêu cô bạn gái rồi nhỉ. Một tuần một cô, số bạn gái cậu ấy quen đếm không xuể vì cậu ấy rất đáng yêu mà.

Dạo gần đây cậu ấy hay đến nhà tôi, bảo tôi đi chơi với cậu ấy rất nhiều lần nhưng tôi đều từ chối.

Không vì vậy mà cậu ấy từ bỏ, buổi sáng cậu ấy đến, ăn rồi ngủ ở nhà tôi đến tối mới về, có hôm còn đòi ngủ lại đây, nhưng bị tôi đạp một cước văng ra ngoài.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, tôi cũng đã quen sự có mặt của cậu ấy trong nhà mỗi ngày.

Hôm nay tôi nấu một bữa cơm rất thịnh soạn để đợi cậu ấy đến ăn cơm, tôi đã gọi cho cậu ấy rồi, cậu ấy nói sẽ đến sớm thôi, nhưng đợi mãi, cậu ấy cũng không đến, đồ ăn đã nguội hết rồi, nhưng một chút hình ảnh cậu ấy cũng không thấy.

Tôi cười chua chát, quả thật cậu ấy chỉ xem mình là bạn, nếu không cậu ấy sẽ không thất hứa như vậy.

Có tiếng chuông điện thoại, tôi lao nước mắt rồi nghe.

Bên kia là giọng của mẹ Hoseok

"Suga à! Con đó bệnh viện A liền đi Hoseok muốn gặp con, nó sắp không qua khỏi rồi" Giọng của bà đứt quảng vì khóc.

Tôi làm rơi điện thoại trên tay, không suy nghĩ nhiều tôi lập tức chạy đến bệnh viện.

Tôi nhìn thấy cậu ấy đang nằm bất động trên giường, tôi chạy đến nắm lấy tay cậu ấy, bác gái cũng vào cùng tôi, được bác ấy nói tôi mới biết cậu ấy bị viêm giác mạc, mắt cậu ấy vốn không thể nhìn rõ mọi thứ nhưng lại lái xe, vì vậy đã bị một chiếc xe khác đâm trúng.

Có phải là tại tôi, tôi là người đã hại cậu ấy, nếu tôi không gọi cậu ấy đến nhà mình thì có lẽ cậu ấy đã không gặp tai nạn.

Bác gái đưa cho tôi một cái máy ghi âm, đây là món quà mà Hoseok tặng cho tôi.

Tôi lấy hết can đảm để nhấn nút nghe.

Giọng cậu ấy rất trong trẻo và hồn nhiên, giọng nói ấy đã khiến tôi say suốt mấy năm trời

"Suga à! Cậu đừng khóc nhá, có lẽ lúc này tôi đã không thể bên cậu nữa rồi. Chúng ta đã lớn lên cùng nhau, có gì cũng chia sẻ cho nhau, nhưng vào 6 năm trước tôi thấy cậu không còn muốn chơi với tôi nữa. Có phải tôi làm cậu buồn không?. Nhưng không sao vì tôi lúc đó đã thích cậu. Tôi đã quen thật nhiều bạn gái để xem cậu có ghen không, nhưng hình như là không rồi. Không có tôi cậu nhớ giữ gìn sức khỏe cho thật tốt đấy, ăn uống đầy đủ vào, nếu không tôi sẽ giận cậu đó. Tạm biệt cậu Suga, tôi yêu cậu"

Tôi đã từ bỏ 6 năm cơ hội của mình, đến khi cậu ấy mất tôi mới biết rằng mình không hề đơn phương.

Min Suga, mày là thằng ngu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net