Cuộc sống hậu hôn: Đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Nguyên sau khi tốt nghiệp đại học liền lập tức được nhận vào công ty lớn nhất nhì Trung Quốc, lại là công việc lương cao, nhàn rỗi kinh khủng, suốt ngày chỉ có ngồi trước máy tính, bấm bấm gõ gõ vài chữ, cuối tháng lại đến nhận tiền, phải nói là vô cùng an nhàn! Nhưng mà, "ở trong chăn mới biết chăn có rận", đừng có suy nghĩ khinh thường nhóc nha~ Công việc nào cũng khó cả thôi, vả lại, công việc này của Nguyên Nguyên, không - ai - thay - thế được đâu nha~ Muốn biết lý do a~~~ Chờ một chút liền biết lý do đây~

Trong một căn phòng yên tĩnh, ngoài một cái bàn nhỏ, một cái bàn to cùng một cái sofa thì chẳng có gì nữa hết. Nguyên Nguyên ngồi ở cái bàn nhỏ, lấy tay chọc chọc vào bàn phím trước mắt, sau đó lại nhàn rỗi lướt lướt weibo, mặc dù, à ờ...đang trong giờ làm việc! (==" Ăn gan hùm cmnr :3)

- Cạch

Cánh cửa gỗ được nhẹ nhàng đẩy ra, một thân ảnh bận tây trang lịch lãm bước vào phòng, đưa tay nới lỏng cái cà vạt trên cổ. Thân ảnh đó tiến tới cái bàn to, rồi ngồi xuống, đưa tay ngoắc ngoắc Nguyên Nguyên.

- Tổng tài, anh dùng gì?

- Bánh trôi.

- Bây giờ không có bánh trôi, anh dùng đỡ cái khác nhé!

- Lấy em thay thế có được không?

- Tổng tài, xin anh tự trọng.

- Tự trọng gì chứ! Anh thèm em muốn chết rồi! (Ặc! ==" Da gà nổi hết rồi) Mau lại đây với anh nào!

Thân ảnh đó đứng dậy, tiến đến gần Nguyên Nguyên, sau đó đưa tay, chạm vào vai bảo bối, kéo về phía mình.

- Á!

- CMN! ( Bạn Shu không biết nó có nghĩa gì hớt! :3) Anh biến thái à! Đi chết đi cho tôi nhờ! Một tuần 7 ngày thì hết 6 ngày đòi hỏi! Anh là động vật động dục sao?

- Bảo bối! Em nhớ lại xem! Hai hôm trước em đâu cho anh! *ủy khuất*

- Hai hôm trước? Hừ! Vậy người nào một đêm trước đòi hỏi tới tận sáng? Tôi không cấm tiệt anh một tuần là hên lắm rồi! Tối nay ôm sofa ngủ!

Nguyên Nguyên hai tay chống hông, đứng kiểu "trụ cột gia đình" khinh bỉ nhìn cái người trước mặt mình đang ôm lấy hạ bộ (*hát* Bảo bối không phải dạng vừa đâu! Vừa vừa vừa vừa đâu! Bánh trôi không phải dạng vừa đâu! Vừa vừa vừa vừa đâu~~~), mặt nhăn nhó, mắt long lanh. Ờ thì, cái tên đang làm "khuôn mặt đáng thương kia" chính là Tiểu Khải đó a~ Cậu bây giờ là tổng tài của công ty KRS, đứng đầu hàng trăm người nhưng....vẫn là cúi đầu trước Bảo bối! :v  Vì là tổng tài nên cậu chỉ việc cho Nguyên Nguyên một chức vụ trong công ty, vừa có thể giữ vợ, vừa có thể hưởng tiện nghi miễn phí! Tiểu Khải có phải là rất thông minh không? Nhưng....suy nghĩ là một chuyện, còn làm được hay không lại là chuyện khác. Bảo bối cơ hồ rất là phòng bị, làm Tiểu Khải mấy ngày đầu còn lừa ăn được một chút tàu hủ, còn mấy ngày sau, vừa đến gần liền bị sút ra xa~ Thiệt đau lòng! TT__TT

- Tôi bảo rồi đấy! Hôm nay ra sofa! Dám bén mảng vào phòng thì ôm sofa ngủ một tháng!

Nguyên Nguyên vừa nói xong liền quay qua cầm balo bước ra khỏi phòng, để lại người nào đó, ánh mắt thê lương, miệng bất lực kêu lên hai tiếng:

- Bảo bối~~~

~ TBC ~

Pê ẹt: Lý do tui chọn cái hình ở trên á? Là vì nhìn Nguyên Nguyên rất giống nữ vương thụ đang chuẩn bị đấu lại thế lực "cường hào ác bá" Tiểu Khải! Haha~ Thấy suy nghĩ của tui sâu sắc không nào! *ngửa mặt lên trời* Haha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net