Được yêu_Hoehwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cmn, não anh có vấn đề? Không nhìn ra được là Alice đang ức hiếp anh sao?

Junhoe tức đến đầu bốc khói, đánh úp cơn giận giữ lên người Jinhwan. Hắn đang tức đến nỗi muốn đánh người đây! Tại sao cái con người này lại ngốc đến như vậy chứ!?

Đau đớn đến bao nhiêu cũng chỉ cố chịu đựng trong lòng, không hề nói với bất kì ai khác. Bị ức hiếp, bắt nạt cũng chỉ biết khóc trong thầm lặng, tự nhẫn nhịn nhục. Còn coi Koo Junhoe cậu đây là người yêu không vậy!?

_Anh... không phải. Alice thật sự không làm thế với anh, chỉ là đùa giỡn...

_Đùa giỡn? Cmn anh nghĩ là tôi không có não như anh sao? Đùa giỡn như này có thể chết người!

_Không phải, anh ...

_Anh có còn coi tôi là bạn trai không vậy? Cái gì anh cũng giữ hết vào trong lòng, cái gì anh cũng tự nhận sai về mình, cái gì anh cũng hy sinh cho người khác! Cmn! Rốt cuộc anh có bạn trai để làm gì? Để có thêm một người đau lòng vì anh sao?

_Không phải! Không phải đâu Junhoe!

_Vậy anh giải thích cho tôi nghe, hành động ban nãy của anh là có ý gì?

Kim Jinhwan chỉ biết im lặng. Hành động anh quỳ xuống lau giày cho Alice, trong mắt Koo Junhoe cậu, không đáng nhìn đến vậy sao?

_Anh, anh nghĩ rằng Alice thoải mái thì em cũng...

_Tôi làm sao.

_Em cũng sẽ thoải mái.

_Vì sao?

_Vì em còn tình cảm với cô ấy...

Kim Jinhwan nghĩ như này thật sự cũng không thể trách anh được, vì nguyên nhân ban đầu Koo Junhoe tìm đến anh để quên đi tình cũ, làm thế thân cho người khác. Anh biết điều này rất rõ, vì chẳng ai lại muốn hẹ hò với một tên mọt sách, ngốc nghếch trong trường cả.

Anh tự nhủ bản thân phải biết thân biết phận, chỉ là vật thay thế thôi, không nên đòi hỏi quá nhiều từ thứ vốn đã không thuộc về bản thân. Chính cái suy nghĩ ấy đã biến anh thành một người hoàn toàn khác.

Đôi khi sẽ là tấm lá chắn cho mỗi lần Junhoe cố tình làm cho Alice ghen nhưng bất thành, đôi khi sẽ lại là chân sai vặt của người hắn thương và đôi khi là một tên ngốc chỉ biết chịu đựng mọi thương tích từ những lần đỡ thay Koo Junhoe đi đánh nhau.

Nhưng không sao, Koo Junhoe hắn vui vẻ là được rồi. Chỉ cần một câu nói vô tình của hắn đều có thể khiến anh lao vào núi đao biển lửa, thiên đao vạn quả. Anh chính là quá yêu hắn. Hắn không biết cũng được, không quan tâm đến cũng chẳng sao, anh yêu hắn là được mà. Kim Jinhwan đã tự an ủi mình vào những ngày tự đấu tranh với bản thân, không được buông bỏ.

Hiện tại không phải rất tốt ư? Koo Junhoe đang mắng Kim Jinhwan. Hắn là đang mắng anh. Chẳng phải hắn đã quan tâm đến Kim Jinhwan này rồi hay sao? Mắng cũng được , chửi cũng được, hận cũng được, chán ghét cũng được, ghê tởm cũng được, ít ra hắn vẫn có cảm xúc với anh. Những điều này anh đã từng tâm sự với Kim Hanbin vào đêm hôm đó và không ngờ được Koo Junhoe đã nghe không sót một chữ nào .

Kim Jinhwan không biết rằng chỉ cần nghĩ đến Koo Junhoe thôi là hôm đó anh sẽ vui cả một ngày, có khi đến đêm cũng khó mà ngủ được. Tình yêu mà, khiến con người ta mụ mị cả đi. Như một cây thuốc phiện, hàng ngày được nuôi bằng máu của bản thân, cắm rễ trong tim. Cho đến khi nghiện rồi, thiếu đi nó sẽ không sống nổi nữa.

Koo Junhoe không khác Kim Jinhwan là mấy. Hắn hiện tại đang rất say đắm anh. Nhiều khi hắn vùng vẫy, cố thoát khỏi tình yêu mà bản thân chán ghét từ đó giờ. Nhưng tất cả đều vô dụng!

Tình yêu của hắn cứ như ngọn lửa vĩnh cửu, càng ngày càng bập bùng trong hắn, mãi cũng không thể dập tắt. Tôn nghiêm suốt bao năm qua mà hắn giữ gìn, đều bị hất đổ hết vì Kim Jinhwan.

_Kim Jinhwan, nghe này. Em và Alice không còn liên quan đến nhau. Em của hiện tại, rất yêu anh. Em không muốn bấy kì ai khi dễ bạn trai của em, như vậy em sẽ rất khó chịu .

Nói rồi ôm lấy Kim Jinhwan, quỳ xuống, ngước lên

"Jinhwan, anh có thể cho em một cơ hội nữa được không? Em đã quá sai rồi!"

"Em biết, có lẽ cả đời này không bù đắp hết được cho anh. Nhưng nếu cho em cơ hội nữa, em tuyệt đối không để anh rơi lệ thêm một lần nào!"

"Còn nếu anh không nguyện ý, từ giờ em sẽ biến cho khuất khỏi cuộc đời anh, vĩnh viễn không xuất hiện!"

Jinhwan bật khóc, khóc nức nở trên vai Junhoe. Koo Junhoe chỉ còn cách ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé, bao bọc bằng vòng tay to lớn.

"Cho phép em yêu anh nhé?"

"Ừ. Cho phép em yêu anh"

16:09_19/3/2020 - 19:22_29/3/2020
[Cầu Vồng Bảy Sắc]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net