Đoản 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


03h30

Cánh cửa gỗ nặng nề được chủ nhân hết sức nhẹ nhàng mở ra, Lộc Hàm sau khi xác định người nọ vẫn ngủ an ổn thì mới tháo giày nằm vật trên ghế sô pha. Hai tuần nay công ty anh đang gấp rút chuẩn bị đầu tư vào một dự án mới nên hôm nay mới có thời gian để về nhà. Anh thực sự muốn ngâm mình cả giờ trong nước nóng rồi chui lên giường ôm cứng lấy người kia ngủ đến ngày mai ăn sáng cùng ăn trưa luôn, nhưng vấn đề là cả người đều mệt mỏi rã rời, động chân động tay cũng không lấy đâu ra sức lực.

Cạch... 

Tiếng cửa bật mở làm Lộc Hàm cũng phải cố ngóc đầu dậy xem rốt cuộc có phải là trộm hay không. Nhưng trộm chẳng thấy đâu mà nhờ ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ trong nhà tắm lại suýt khiến anh muốn lộn nhào xuống đất. Ngô Thế Huân một thân quần da đen bó sát, áo sơ mi gần như bung hết cúc dán chặt lấy người, nước không ngừng chảy dọc theo xương quai hàm nam tính, chậm rãi chảy qua vòm ngực rắn chắn, thậm chí là cả những cơ bụng ẩn hiện bên dưới lớp áo sơ mi mỏng manh kia. Lộc Hàm cau mày nhìn chằm chằm người trước mặt, giọng nói rõ ràng ẩn chưa sự không vui.

"Em đang làm cái quái gì vậy hả Ngô Thế Huân?"

Người kia nghe vậy thì không vội trả lời, tiến đến hôn mạnh lên môi Lộc Hàm, nụ hôn non nớt còn cắn cả vào môi anh.

"Anh không thấy hử, em đang quyến rũ anh đấy"

"Ai dạy em trò nhảm nhí này, mau lên phòng thay đồ trước khi anh nổi cáu"

Sự mệt mỏi suốt một tuần nay nhanh chóng bị cơn giận giữ cuốn trôi đi mất. Lộc Hàm một tay đưa lên xoa xoa mi tâm, một tay phẩy phẩy đuổi Ngô Thế Huân lên phòng.

"Đó không phải là trò nhảm nhí, em đã 20 tuổi rồi, không còn là trẻ con. Hai tuần nay anh liên tục không về, mỗi lần em gọi điện thoại lại không nói quá năm câu. Người ta bảo những người yêu nhau luôn muốn gần gũi với nhau, em với anh nắm tay đã nắm tay rồi, ôm cũng đã ôm rồi, hôn cũng đã hôn rồi, nhưng chúng ta lại chẳng có sự ràng buộc nào bởi cái gọi là yêu nhau đấy. Thậm chí nhìn anh đi bên cạnh người khác cười nói vui vẻ em cũng chẳng có tư cách để ghen. Anh nói đi, em với anh rốt cuộc là cái loại quan hệ gì?"

Lộc Hàm nghe Ngô Thế Huân nói vậy thì không khỏi sửng sốt, ngồi đờ đẫn nhìn theo bóng lưng cô độc của cậu bước về phía cầu thang. Mãi cho đến khi Ngô Thế Huân dần khuất bóng mới đứng bật dậy nói với theo.

"Nếu anh nói là hai tuần nay mỗi ngày anh chỉ được ngủ 3 tiếng, hai tuần nay ngày nào anh cũng nhớ em, muốn chạy xe về ôm em thì em có tin không?"

Ngô Thế Huân không quay lại nhìn anh, chỉ đứng bất động ở đó chờ anh nói tiếp. Nhưng Lộc Hàm cũng không vội, chậm rãi bước đến ôm lấy Ngô Thế Huân từ phía sau, đầu gục vào lưng cậu.

"Chúng ta ban đầu là bạn chung phòng, em lúc đó mới chỉ là một cậu nhóc ngày đầu tới nhập học đại học, còn anh đã là một ông chú đi làm được 5 năm rồi. Mọi thứ giữa chúng ta đều do anh chủ động, anh sợ thứ cảm giác mơ hồ này, sợ em nhầm lẫn, sợ em hối hận. Anh ích kỷ ở bên em, nhưng không muốn ràng buộc em, bất cứ khi nào em muốn, em đều có thể lựa chọn lại, rời đi hoặc là bất kể điều gì khác. Anh yêu em, thực sự rất yêu em"

Ngô Thế Huân khẽ thở dài kéo đôi tay của Lộc Hàm để anh ôm cậu chặt hơn, chất giọng khàn khàn lúc nào cũng đối với Lộc Hàm vô cùng dễ nghe.

"Ngốc chết đi được, có ai không yêu anh mà suốt ngày cùng anh ôm ấp hôn môi, ở nhà chờ anh về ăn cơm, giặt giũ, quét dọn nhà cửa cho anh, ai không yêu anh mà ngày nào cũng chuẩn bị sẵn nước tắm cho anh, có ai không yêu anh mà khổ công tập gym để khoe da thịt các thứ"

Ngô Thế Huân quay người lại kéo chặt Lộc Hàm vào lòng.

"Em chờ anh nói câu này đã 2 năm rồi, em yêu anh, Lộc Hàm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net