Đoản 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không! Ngô Thế Huân giật mình tỉnh dậy, theo thói quen sờ lên cổ tay trái. Tại sao lại chỉ cảm nhận được vết gai gai của miệng vết thương đang đóng vảy? Chiếc vòng, chiếc vòng đâu rồi. Sự sợ hãi làm gương mặt cậu dần trở nên tái nhợt. Cậu... không thể làm mất nó, tuyệt đối không thể.

Ngô Thế Huân xoay người...

"Ưm..." Một cánh tay bất ngờ vòng qua người cậu ôm cậu thật chặt, chiếc đầu nhỏ cùng mái tóc mềm mại khẽ dụi dụi vào bả vai cậu. Ngô Thế Huân giật mình, căn nhà này chỉ có mình cậu ở mà thôi. Cậu vốn không tin có ma trên đời, nhưng cánh tay này... chẳng lẽ là cậu đang mơ? Vậy tại sao mơ lại có cảm giác chân thật như vậy?

Xúc cảm trên da cậu rất mềm mại, còn có hương thơm dịu ngọt như vị trà sữa kia nữa. Mùi vị rất quen thuộc. Ngô Thế Huân bật cười chua xót. Cậu biết chỉ có trên người Lộc Hàm mới có mùi vị này mà thôi. Cậu thực sự đang mơ rồi, Lộc Hàm làm sao có thể xuất hiện ở đây mà ôm cậu cơ chứ, anh đang ở Bắc Kinh xa xôi kia mà.

"Lộc Hàm" Ngô Thế Huân khẽ gọi, giọng nói trầm thấp cất lên đầy ôn nhu. Cậu đem cánh tay gắt gao ôm lấy người bên cạnh, mặc kệ đây là mơ hay thật, cậu đều không muốn tỉnh dậy. Cậu đưa những ngón tay luồn vào mái tóc mềm mượt kia, hơi tăng sức làm rối, cảm giác này giống như mỗi lần cậu ngồi sấy tóc cho Lộc Hàm vậy. Ngô Thế Huân khẽ cười.

"Này. Sở thích của em là phá giấc ngủ của anh sao?" Ngô Thế Huân sửng sốt, cậu ngồi bật dậy đem chiếc đèn ngủ đầu giường bật lên những tia sáng màu vàng nhạt. "Lộc Hàm... anh... không phải em đang mơ sao? Tại sao...?" Lộc Hàm lười biếng lấy tay che mắt, ánh sáng đột ngột khiến anh không thích nghi được.

"Huân nhi à. Em không mơ, anh thực sự đang ở đây" Lộc Hàm ngồi dậy đem cả người dán lên người Ngô Thế Huân, hai chân anh vắt sang hai bên cuốn chặt lấy thắt lưng cậu, đầu gục xuống hõm cổ cậu hư hỏng gặm cắn. "Anh nhớ em, rất nhớ em. Hôn anh" Lộc Hàm ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Ngô Thế Huân, cánh môi hồng nhuận hơi mở ra, rất kiên nhẫn đối diện với đôi mắt ngờ vực của cậu.

Ngô Thế Huân có cảm giác mình đúng là điên rồi, thời gian qua cậu có bao đau khổ, bao nhớ nhung, bao muộn phiền. Vậy mà chỉ bởi ba từ anh nhớ em kia liền theo mây theo gió bay đi hết. Cậu thừa nhận, cậu không thể thờ ơ lạnh lùng với anh. Cậu yêu anh, yêu rất nhiều.

"Muốn em hôn anh? Được" Ngô Thế Huân cúi đầu phủ lấy đôi môi mềm mại ngọt ngào kia. Nụ hôn mãnh liệt cuồng dã như muốn nuốt trọn hương vị tươi mát trong khoang miệng Lộc Hàm. Hai tay cậu thuận thế luồn vào trong áo ngủ Lộc Hàm vuốt ve bờ eo mềm mịn. "Lộc Hàm. Anh phải chịu phạt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net