Đoản 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lú công quá đi huhu [khóc]

= = = =

Tại sự kiện fan meeting của Lộc Hàm.

Một fan nữ có mái tóc tém rất cá tính vừa tủm tỉm cười vừa đưa đến trước mặt Lộc Hàm một mẩu giấy nhớ nhỏ. Trên mẩu giấy có viết một câu hỏi và 7 đáp án thế này :

"Anh có nhớ Thế Huân không?"

1, Có

2, Nhớ

3, Rất nhớ

4, Vẫn luôn nhớ

5, Không nhớ sao được

6, Thật lòng là nhớ muốn chết

7, Bí mật, trong lòng anh biết anh nhớ cậu ấy là được rồi, không thể tiết lộ cho em được.

Nụ cười trên môi Lộc Hàm có chút cứng nhắc, hết nhìn mẩu giấy lại ngước lên nhìn bạn fan nữ trước mặt. Anh không tích vào bất kỳ đáp án nào, chỉ đơn giản nói. "Anh thích số 7"

Và đêm đó Seoul cùng Bắc Kinh đã có đoạn chat weibo thế này.

– Có người hỏi anh có nhớ em không ở sự kiện fan meeting của anh đây này.

– Vậy rồi anh trả lời sao?

– Đương nhiên anh nói là không rồi, chứ em nghĩ anh trả lời sao?

– Em biết ngay mà, anh là cái đồ đàn ông không có lương tâm.

– Đúng là không có lương tâm thật [ngoáy mũi]

– Em mặc kệ anh đấy [icon phẫn nộ].

– Đúng là đứa trẻ ngốc, anh không có lương tâm thật nhưng anh có trái tim chân thành yêu em này [bắn tim]

– Sến súa, em mới là không cần.

– Em xác định không cần?

– Hihi em nói đùa thôi em cần, em cần, em cần mà.

– Anh còn tưởng em không cần, định trao thêm cho em cả thân xác này nữa nhưng em chấp nhận rồi thì thôi vậy.

– Lộc Hàm, anh...

– Anh nói đùa thôi, cái gì của anh cũng là của em hết, tức giận sẽ nhanh già nhanh xấu đấy. Không còn sớm nữa đâu mau ngủ đi, yêu em [hôn môi]x7

– Nói thế còn nghe được, anh cũng ngủ sớm đi, yêu anh [hôn môi]x77

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net