Đoản 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một đoản nữa cho cuộc sống thanh xuân vườn trường của đôi chym cu nha ahihi =)))

= = = =

Ngày còn học trung học Lộc Hàm lúc nào cũng để tóc rất dài, vì sao ư, vì tóc dài thời đó là mốt.

Lại nói thời đi học 10 bữa thì đi muộn 11 bữa của Lộc Hàm ghét nhất cái gì, chính là bọn xung kích canh cổng bắt bớ trừ điểm rèn luyện của cậu.

Tất nhiên đối với Lộc Hàm điểm chác vốn không phải là vấn đề gì to tát cho lắm, chẳng qua là giờ chào cờ đầu tuần nào cũng được vinh dự nêu tên rõ ràng chẳng phải chuyện vui vẻ gì.

Đặc biệt là sáng sớm nào cũng phải nhìn thấy cái bản mặt của Ngô Thế Huân trước cổng trường, điều này có biết bao nhiêu đáng ghét cơ chứ.

Ngô Thế Huân không những không có tế bào nghệ thuật chê kiểu tóc của cậu giống cái chổi lau nhà mà còn là đội trưởng đội chèn ép đám học sinh chuyên đi học muộn như Lộc Hàm.

Lộc Hàm cũng đã sớm được cậu ta ưu ái nhớ mặt điểm tên, cho nên hôm nay mặc dù đã rất cố gắng để dậy sớm nhưng Lộc Hàm vẫn oanh oanh liệt liệt đi học muộn. Lộc Hàm đứng ngoài cổng trường ngó tới ngó lui, kỳ quái là hôm nay Ngô Thế Huân lại không thấy bóng dáng đâu.

Sau khi chắc chắn cổng trường không có vị anh hùng tên Ngô Thế Huân nào, Lộc Hàm lúc này mới hất cao mặt nghênh ngang đi vào, mà thực ra là kín đáo hối lộ cho mấy em gái nụ cười vô hại đẹp trai.

Lộc Hàm vừa đi vừa hát vu vơ, lúc ngang qua lớp Ngô Thế Huân còn nhòm vào định bụng chọc tức Ngô Thế Huân một trận. Ai ngờ Ngô Thế Huân nhìn thấy cậu lại chẳng mảy may phản ứng gì, khẽ liếc một cái lại tiếp tục hí hoáy viết cái gì đó.

Lộc Hàm bị Ngô Thế Huân ngó lơ trong lòng rất không thoải mái, sau khi lấy tay vuốt ngược tóc lên cho khí thế liền hùng hổ xông đến đặt ghế cái cạch ngồi trước mặt cậu.

– Ngô người đẹp, sao hôm nay lạnh lùng với trẫm thế?

Lộc Hàm vừa nói vừa ra chiều suy tư, hai tay bắt lấy hai bên má Ngô Thế Huân, bắt cậu ngẩng mặt lên nhìn mình.

Ngô Thế Huân giống như không hề có phản ứng với lời chòng ghẹo của Lộc Hàm, chỉ đưa tay bắt lấy bên tay trái của cậu, nhìn chăm chú.

– Ừm, đi muộn 10 phút, nói xem lại bán sắc cho em nào?

Lộc Hàm bĩu môi.

– Tôi đây sao phải bán sắc, là đồng hồ chạy nhanh thôi, là chạy nhanh đấy hiểu không?

Ngô Thế Huân mặc kệ Lộc Hàm nói linh tinh, nhanh tay tháo mất đồng hồ trên tay cậu.

– Đồng hồ dởm rồi bỏ đi.

Lộc Hàm ai oán nhìn đồng hồ bị cướp đi, xin lỗi cuộc đời một phút không đề phòng địch, lại xin lỗi cuộc đời đi giở thói lưu manh.

Lộc Hàm vừa mới nhoài người tính cướp lại đồng hồ thì Ngô Thế Huân đã đứng bật dậy, tất nhiên cuộc đời này ưu ái Ngô Thế Huân nhiều lắm cao hơn Lộc Hàm gần một cái đầu cơ, với đâu cho tới.

Ngô Thế Huân cười cười.

– Nhận hôm nay đi học muộn thì trả cho cậu, còn không thì xung công.

Cái này gọi là chạy đâu cho khỏi nắng.

Lộc Hàm tức đến cả đầu giống như sắp bốc cháy, nhưng cũng chẳng có cách nào để lấy lại được đồng hồ.

Lộc Hàm lẩm bẩm nghĩ thôi thì một buổi đi muộn cũng chẳng chết ai, đàn ông mà, phải biết co biết dãn.

Vậy là Lộc Hàm lấy được đồng hồ nhưng đổi lại vẫn bị tích đi học muộn, mà tích nhiều quá thì phải đi làm osin cho Ngô người đẹp.

Ngô người đẹp trong mắt Lộc Hàm đẹp thì có đẹp đấy, nhưng với cái tính cách khó ưa này thì có ma nào thèm bao dưỡng chứ.

Lộc Hàm ngồi một bên vừa dạy tiếng trung cho Ngô Thế Huân vừa gặm táo, Ngô Thế Huân là du học sinh người Hàn nên mới có cái màn khó coi học tiếng trừ nợ đi học muộn này nè.

Lộc Hàm nhẩm tính, ừm dạy trừ nợ được gần 1 tháng rồi đấy, tính ra thì việc cũng không vất vả lắm, được đi học muộn, được ngắm người đẹp miễn phí, mặc dù người đẹp này không được dễ thương cho lắm.

Trong lúc Ngô Thế Huân ngồi viết một mớ từ loằng ngoằng thì Lộc Hàm cũng học viết vài từ tiếng Hàn đơn giản, chán quá thì lại lăn ra xoay rubik.

Ngô Thế Huân lắc lắc đầu.

– Chẳng hiểu sao vẫn lên được lớp.

– Vì tôi là thần đồng chứ sao, học ít thi điểm cao, chậc chậc ghen tị chết đi phải không?

Lộc Hàm vô lại dí sát mặt vào mặt Ngô Thế Huân, hơi nhếch cao lông mày, cười hì hì.

Ngô Thế Huân vươn tay kéo đầu Lộc Hàm vào trong ngực mình, đánh rối tóc cậu.

– Ê ê người đẹp Ngô tóc này tôi mất cả tiếng để tạo kiểu đấy, đừng có vì ghen tị mà làm càn chứ.

Ngô Thế Huân mặc kệ Lộc Hàm đang giãy giụa trong lòng, cúi thấp đầu cắn lên vành tai cậu.

Cảm giác nóng nóng tê tê giống như bị điện giật làm Lộc Hàm thoáng chốc ngây ngẩn cả người.

– Này Ngô người đẹp, hành vi này rất không có gia giáo đấy nhé.

– Ừ, với người mình thích thì không cần gia giáo đâu.

Lộc Hàm nghe được câu này người từ trạng thái ngây ngẩn chuyển sang hoá đá. Thích? Người mình thích?

Ngô Thế Huân bật cười.

– Đúng, chính là cậu đấy, có đồng ý bao dưỡng người đẹp Ngô này không?

Lộc Hàm vùng ra khỏi cánh tay Ngô Thế Huân, hai mắt trừng lớn, chính thức á khẩu.

– Im lặng là đồng ý, lên tiếng là nhất trí, cãi lại là đồng tình. Cứ quyết định vậy đi từ mai đi học muộn thoải mái nhé người yêu.

Ngô Thế Huân vui vẻ thu dọn sách vở đi về bỏ lại Lộc Hàm phiêu diêu trong gió, hết nhìn cánh cửa lại nhìn cái ghế Ngô Thế Huân vừa ngồi, gọi với theo.

– Ơ kìa Ngô người đẹp tôi chả hiểu gì cả, nè nè chờ đã, thế là tôi không cần dạy cậu học nữa đúng không, nè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net