Đoản 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngô Thế Huân vừa đưa tay lên nới lỏng cà vạt vừa tham lam hít lấy mùi hương thức ăn dịu nhẹ trong không khí. Anh rón rén đi vào trong phòng bếp nơi có cậu trai nhỏ nhắn đang bận rộn nấu ăn. Ngô Thế Huân vừa nhìn thấy Lộc Hàm một thân quần âu sơ mi trắng thì ý cười trên môi lập tức biến mất, cất giọng không vui.

– Mặc dù anh rất vui vẻ vì em có mặt ở nhà lúc này nhưng mà anh cực kỳ không hài lòng với bộ dạng của em đâu. Sao em lại mặc như này mà nấu ăn, hử?

Từ lúc Ngô Thế Huân về nhà đến giờ Lộc Hàm vẫn không quay lại liếc nhìn anh lấy một cái, cậu vừa chăm chú xắt ớt vừa mỉm cười ngọt ngào.

– Hôm nay trong toà soạn không có nhiều việc nên em về sớm, em sợ anh phải chịu đói nên mới vội đi nấu cơm. Ai dè anh về rồi mà vẫn còn chưa xong nữa.

Ngô Thế Huân nghe Lộc Hàm nói xong thì khẽ buông tiếng thở dài, anh tiến đến gác cằm lên vai cậu.

– Ăn muộn một chút cũng đâu có sao? Anh chỉ sợ em vất vả thôi, em mệt anh cũng liền cảm thấy rất đau lòng.

– Ngốc quá. Chút việc vặt này thì có gì mà vất vả chứ, em vẫn còn chưa kém cỏi đến mức đó.

Lộc Hàm mắng yêu Ngô Thế Huân rồi vui vẻ quay đầu sang cắn nhẹ lên gò má anh, trong lòng cảm thấy ngọt ngào không thôi. Ngô Thế Huân cũng cực kỳ hưởng thụ vết cắn kia, tay không an phận mà cởi hai cúc áo trên cùng của Lộc Hàm, hơi cúi xuống cắn lên vai cậu. Ngô Thế Huân cắn cắn gặm gặm chán chê rồi cũng thoả mãn hôn chụt lên má Lộc Hàm, hôn xong còn nhân tiện nói thêm mấy câu lưu manh.

– Vợ nấu cơm nhanh nhé, anh đi tắm đây, hẹn em tối nay hai đứa chúng mình cùng hò hẹn. Yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC