ĐỚI MẠC (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cái hố được đào bởi sự u mê muộn màng! Chỉ là xem Thanh xuân 2 rồi tự biên tự diễn~

Như tiêu đề, mở đầu sẽ là Daimo trong truyền thuyết.

~Start~ 

_"1 2 3 4 5 6 7 8. Lại lần nữa, 1 2 3 4..."

Tiếng nói, tiếng giậm chân, và cả tiếng phát ra từ việc thở mạnh của những cô gái đang chăm chỉ luyện tập vang vọng khắp căn phòng. Từng giọt mồ hôi, từng cái thở mạnh minh chứng cho sự cố gắng không ngừng nghỉ vì ước mơ.

_"A~ Mệt chết rồi, thật khắc nghiệt mà"-Đới Manh thả mạnh người, giang 2 tay 2 chân thẳng ra nằm trên sàn của phòng tập. Sau 5 tiếng hoạt động ròng rã, cái cơ thể tưởng như đã quen thuộc với những lần tập luyện cường độ mạnh thì hiện tại cũng muốn rã rời.

_"Đới Manh, chị muốn xuống căn tin không? Mọi người đều đi hết rồi"-Dụ Ngôn dùng chân đá nhẹ vào bàn chân Đới Manh đề nghị.

Đới Manh không cần mở mắt cũng nhận ra giọng của cô em gái ngoài mặt lạnh lùng nhưng lại được người người yêu thích này.

_"Không, em đi đi. Chị muốn tranh thủ nghỉ ngơi một chút"-Đới Manh hé ánh mắt nhìn Dụ Ngôn cười nhẹ nói.

_"Vậy chị cần nước hay thứ gì khác không? Khi nào lên thì em đem giúp chị"-Ngay cả Dụ Ngôn cũng không hiểu sao bản thân lại quan tâm đến người chị quen được chưa bao lâu này như thế.

_"Nếu có thể thì đem lên giúp chị chai nước suối là được rồi, cảm ơn em. Đi nhanh đi, chắc mọi người đang đợi đấy"-Đới Manh nằm nghiêng người lại nhìn Dụ Ngôn rồi quơ tay thúc giục em ấy.

_"Vậy em đi đây"

Nghe được tiếng mở rồi đóng cửa phòng liên tiếp, Đới Manh vẫn tư thế nghiêng người đầu gác lên tay như cũ nhắm mắt. Nói nhắm mắt là thế nhưng đầu vẫn suy nghĩ đủ chuyện linh tinh. 

Lần này là bước vào cuộc chiến phục thù, phiếu bầu từ khán giả mà cô nhận được từ vòng công diễn 2  khá cao, nhưng team B vẫn thua khiến ai cũng tiếc nuối. Do đó cô phải quyết tâm hơn nữa, vì người đánh giá lần này là các huấn luyện viên nên yêu cầu sẽ khó hơn gấp nhiều lần.

Nhắc đến lần phục thù này, cô không nghĩ Dụ Ngôn và cả Mạc Hàn là team đối đầu với cô. Với Dụ Ngôn thì đây là lần thứ 2 diễn cùng một bài hát, còn Mạc Hàn là lần đầu tiên. Chắc các fan lần này sẽ trông chờ vào cô và Mạc Hàn lắm đây. Nhưng đáng tiếc, ngoại trừ sử dụng chung phòng tập thì từ khi bắt tay vào luyện tập, cô và chị ấy chưa nói với nhau câu nào thậm chí không hề đứng cạnh.

Nói thì nói thế, nhưng tránh làm sao được việc đếm không xuể số lần chạm mắt của cả 2. Vẫn ăn ý như trước, chỉ cần một người liếc nhẹ thì người kia sẽ lập tức cảm nhận được mà đáp lại ngay. Từ trước khi bắt đầu ghi hình chương trình thì cô và chị ấy đã ngầm quyết định hạn chế tiếp xúc trước ống kính. Nên mấy tháng nay dù luôn vùi đầu luyện tập nhưng đâu đó trong cô vẫn để một khoảng trống để suy nghĩ về chị ấy. Nhắc đến lại thấy nhớ rồi~

Có tiếng mở cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Nghĩ là nhân viên phụ trách ghi hình trở vào sau khi nghỉ ngơi nên cũng chẳng buồn mở mắt. Việc luôn có máy quay xung quanh mình cũng đã quen rồi. Tuy nhắm mắt nhưng vô vẫn cảm nhận được một mảng ánh sáng trước mặt bị che khuất. Đới Manh chầm chậm mở mắt, là chị.

Mạc Hàn đứng từ trên cao nhìn xuống cái người đang nằm vật vã kia. Thở dài một hơi rồi nhẹ ngồi xuống bên cạnh.

_"Sao không cùng mọi người đi xuống căn tin?"-Mạc Hàn nhẹ giọng hỏi.

_"Em mệt"-Nhẹ nói ra 2 chữ rồi lại im lặng.

Dù ống kính được đặt khắp nơi nhưng cũng không bắt được bàn tay của Đới Manh đang từ từ nắm lấy một phần góc áo của Mạc Hàn mà vò nhẹ. Một hành động quá đỗi bình thường nhưng trong hoàn cảnh này lại trở thành một thứ gì đó tác động cực mạnh đến trái tim của cả 2. Có chút nhớ nhung, chút lưu luyến.

Nắm tay Mạc Hàn siết chặt lại kìm nén cảm xúc muốn đưa tay nắm tay bàn tay của đối phương. Chị cắn nhẹ phần thịt trong gò má, đưa chai nước mà mình cố tình mang lên cho ai kia.

_"Chị lên sớm hơn mọi người là vì nó sao?"-Đới Manh ngồi dậy nhận lấy chai nước, mở nắp trước khi đưa lên miệng thì nhỏ giọng như có như không hỏi.

_"Không có, chị định lên sớm để chuẩn bị luyện tập tiếp thôi"-Chị nhìn cô lên tiếng phủ nhận. Nhưng rồi ở bên nhau lâu như thế, cô làm sao không hiểu được ánh mắt của chị ấy.

_"Vậy sao"-Cô liếc chị cười nhẹ ánh mắt pha chút tinh nghịch.

Cả 2 lại duy trì bầu không khí im lặng dựa lưng vào bức tường phía sau. Không một tiếng nói, chỉ có 2 hơi thở đều đặn, đôi vai tựa sát vào nhau không lạnh nhạt cũng không quá mức thân thiết.

Nhưng ở cạnh người thương mà ngay cả tay cũng không dám chạm, cảm giác khiến lòng cả 2 như có những ngọn sóng mạnh mẽ va đập vào nhau. Nó thôi thúc họ hãy đến gần đối phương hơn để thỏa nỗi nhớ, nhưng lý trí lại không cho phép. Sau bao cuộc cãi vã xuất phát từ fan của 2 người, cả cô và chị đều biết do các fan muốn bảo vệ mình nên sinh ra 2 luồng ý kiến khác nhau. Từ đó trừ lúc phải diễn ở stage ra thì khi trước ống kính họ ít va chạm với nhau hơn, hành động thân mật được giảm thiểu tối đa. 

Đới Manh quay đầu, liếc nhìn Mạc Hàn cúi đầu răng cắn nhẹ môi dưới, 10 ngón tay rảnh rỗi không ngừng chọt qua lại. Biết nếu cứ nhìn như thế thì sẽ không kìm chế được nữa, nhưng đôi lông mi dài đó, sóng mũi thẳng tắp kia, 2 phiến môi liên tục bậm nhẹ khiến cô không thể nào dứt ánh mắt khỏi chúng được.

Mạc Hàn đang im lặng nhìn những ngón tay mình chơi đùa với nhau. Bỗng hơi ấm quen thuộc bao bọc lấy bàn tay phải. Chị ngước mắt lên nhìn người từ khi nào đã đứng lên, 2 bàn tay đã lâu rồi không kết cùng một chỗ. Chị đứng lên theo lực kéo của cô, ngơ ngác theo bước chân người đang im lặng kéo mình ra khỏi phòng tập. Đúng lúc nhân viên ghi hình lúc này bước vào phòng tập.

_"2 em đi đâu đấy? Hình như còn 10 phút nữa là mọi người bắt đầu tập tiếp rồi"-Người phụ trách ghi hình hỏi khi đụng nhau ngoài cửa phòng.

_"Tụi em cần đến WC ạ"-Đới Manh lễ phép trả lời. Mạc Hàn giương đôi mắt khó hiểu nhìn cô nhưng cũng không lên tiếng phản bác.

Anh nhân viên kia gật đầu rồi bước vào phòng. Đới Manh cũng không nói lời nào mà tiếp tục dẫn Mạc Hàn theo hướng WC đi tới. Chị vừa đi vừa nhìn nơi giao nhau của 2 người, cũng có vài lần họ chạm tay nhau, nhưng cũng chỉ là những cái đập tay nhẹ không như lần này, bàn tay cô siết chặt tay chị. Chặt lắm.

Khi chắc chắn trong WC không hề có chiếc máy quay nào thì Đới Manh mới mở đại một phòng kéo cả Mạc Hàn vào chung. Lúc này cô mới xoay người đối mặt với chị. Mạc Hàn nhìn Đới Manh liên tục thở gấp, một vài giọt mồ hôi xuất hiện bên thái dương.

Mạc Hàn nhìn người trước mắt mình, đưa tay lau những giọt mồ hôi không biết do quá gấp gáp hay do kìm nén quá sức chịu đựng mà có kia. 

_"Sao vậy? Kéo chị vào đây chỉ để nhìn em thở và nhìn chị thôi sao?"-Mạc Hàn nở nụ cười ôn nhu nhìn Đới Manh thuận tay vén vài sợi tóc tán loạn do luyện tập ra sau tai cô.

Đới Manh không lên tiếng nhưng cũng nở nụ cười so với Mạc Hàn càng ôn nhu hơn. Đáp lại câu hỏi của chị bằng một cái ôm mà cô tưởng chừng nó sẽ không diễn ra cho đến khi chương trình kết thúc. Cô vòng tay siết chặt vai chị, chôn mặt vào hõm cổ đối phương, hơi thở dần đều đặn để thu hết mùi hương vốn quen thuộc kia vào khoang mũi.

Nụ cười trên môi Mạc Hàn càng rộng hơn, cũng vòng tay ra sau siết lấy tấm lưng của Đới Manh. 

_"Em nhớ chị"-Cô thỏ thẻ

_"Ngốc, dường như ngày nào cũng gặp mà"

_"Không giống, em nhớ chị, nhớ bàn tay chị, nhớ cái ôm của chị, nhớ cảm giác được ôm chị trong lòng, nhớ nụ cười ôn nhu chỉ dành cho em, nhớ ánh mắt chứa đựng ánh hào quang mỗi khi chị nhìn em"

Cô đẩy nhẹ vai chị kéo giãn khoảng cách giữa 2 người

_"Và nhớ cả đôi môi chị"

Không đợi chị phản ứng, trước đưa tay chạm rồi miết nhẹ lên làn môi gây nhớ thương kia, chỉ 2 từ "mềm mại". Khoảng cách lần nữa được thu ngắn, ngón tay được thay thế bởi 2 cánh môi gợi cảm của cô. Hai bàn tay Mạc Hàn bấu vào eo Đới Manh, dịu dàng đón nhận cái hôn từ đối phương. Ngọt ngào!

Cảm giác này, cả 2 tự hỏi đã chờ đợi nó biết bao nhiêu, đã nhớ thương nó biết nhường nào. Cũng chẳng biết là người nào bắt đầu trước, từ 2 đôi môi chạm nhẹ lên nhau biến thành đan vào nhau, 2 chiếc lưỡi đã thân thuộc từ lâu cũng gặp lại sau bao ngày xa cách. Đôi bàn tay Đới Manh một tay nâng niu một bên má người kia, tay còn lại cứ kéo nhẹ từ vai xuống bắp tay rồi lại trở ngược lên, ngón cái chạm vào phần xương vai xanh dưới lớp áo thun. Không dám gây ra tiếng động lớn, chỉ là những đụng chạm từ tốn nhưng sâu đậm.

Có lẽ như thế cũng chưa hề hấn gì so với nỗi nhớ da diết bao lâu nay mà cô và chị phải chịu đựng. Nhưng vẫn là hoàn cảnh không cho phép họ day dưa thêm nữa và quyết định tách ra. Ánh mắt khóa chặt vào nhau không nỡ quay đi. 

Bầu không khí ám mụi bị phá vỡ bởi tiếng cười nhỏ của Mạc Hàn. Chị đưa tay lên khóa môi Đới Manh, lau đi vết son bị lem do nụ hôn lưu luyến vừa nãy. Lau xong còn khuyến mãi thêm một cái hôn vội lên đấy tạo ra tiếng ngay cả Đới Manh cũng nghe thấy, làm cho ai đó thích đến nỗi trưng ra nụ cười ngốc nghếch.

_"À..ừm...Lâu rồi tụi mình không xuống căn tin ăn chung.."-Đới Manh ngập ngừng, thật ra là kể từ khi chuyển đến ký túc xá của chương trình thì họ chỉ ăn chung được 3 lần. Lần gần đây nhất là cách đây 2 tuần. Cũng phải thôi, chưa từng chung team lại phải hạn chế tiếp xúc.

_"Được rồi, đến giờ ăn chúng ta sẽ đi chung. Còn bây giờ thì chắc mọi người bắt đầu trở lại luyện tập rồi đấy. Em định buông chị ra để chỉnh trang lại tóc tai chưa?"-Mạc Hàn gật đầu đồng ý. Tiện thể nhắc nhở.

_"Người ta muốn chị nạp năng lượng nha~"-Đới Manh bĩu môi nói, nhưng vẫn là nghe lời buông tay người yêu mở cửa bước ra trước.

Mạc Hàn cười cười lắc đầu bất lực với con người nhìn thì ngầu nhưng hay làm nũng với mình kia. Chị cùng cô đứng trước gương chỉnh lại trang phục cùng tóc tai. Rất nhanh thì mọi thứ hoàn tất, trước khi ra mở cửa rời khỏi Mạc Hàn lại kéo tay khiến Đới Manh quay đầu lại nhìn.

Thêm một nụ hôn lên môi

_"Nạp năng lượng"

Dứt câu Mạc Hàn mở cửa đi trước về hướng phòng tập, để lại  tên cáo lưu manh nối bước theo sau vừa đi vừa cười ngu si.

_"Xin lỗi mọi người, có chút việc bất đắc dĩ"-Mạc Hàn mở cửa phòng tập thấy mọi người đang vào hàng chuẩn bị ôn lại động tác đã tập trước đó.

Nhiều tiếng "Không sao", "Vừa bắt đầu thôi" vang lên cùng một lúc. Không tiếp tục chậm trễ Mạc Hàn liền vào đội hình. Theo sau đấy là Đới Manh bước vào, cũng như chị lên tiếng xin lỗi trước.

_"Chai nước của chị em để trong gốc kìa"-Dụ Ngôn vừa nhảy vừa nói với Đới Manh. Cô cười gật nhẹ đầu nhìn em ấy biểu thị lời cảm ơn. Cô bước lại lấy chai nước uống một ngụm lớn, thông qua tấm gương lớn nhìn người đứng cuối đội hình của team đối thủ. Lần nữa như phản xạ tự nhiên liền nhận được cái cười híp mắt từ người kia, nhìn vào thì chỉ như một chút kĩ xảo khi biểu diễn. Lại cảm nhận được thêm một ánh nhìn khác, Đới Manh liền quay đầu, là Ngữ Cách đang nhìn cô với cái nháy mắt tinh nghịch. Cô nhếch mép cười lại với con bé rồi vào đội hình team mình.

Tiếp tục những buổi tập được lót bằng mồ hôi và nước mắt.

---END---

Chỉ là một vài oneshot  ngắn nên cứ để ở trạng thái hoàn thành. Khi có hứng sẽ cập nhật!
Cảm ơn mọi người đã đọc. Và mong nếu có gì thiếu sót thì hãy góp ý kiến ạ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net