ĐỚI MẠC (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện không hoàn toàn dựa vào đời thực và được viết ra bởi sự tưởng tượng của tác giả!

~Star~

_"Em về rồi đây~"-Đới Manh trước mở cửa nhỏ giọng thông báo một tiếng sau đó xoay người xách vali cùng vài món đồ lặt vặt tiến vào phòng.

Sau khi đóng cửa thì cô thấy có chút lạ, sao không nghe tiếng trả lời? Lúc nãy vừa xuống máy bay đã báo trước rồi mà, chị ấy còn nói đang ở phòng đợi cô. Đặt bừa chiếc vali vào góc, cô cởi nón cùng khẩu trang móc lên giá rồi đi thẳng vào trong. 

Đới Manh nở nụ cười cực ngọt khi thấy một cục đáng yêu đang nằm ngủ trên giường mình. Nhìn chiếc điện thoại còn nằm trong tay là cô biết chắc chị ấy đang dùng điện thoại thì ngủ quên. Cô đi đến gần cuối xuống nhìn gương mặt bị che đi phân nửa bởi mái tóc, nói đợi cô rồi cuối cùng lại ngủ quên, đáng phạt!

Vén tóc ra sau tai, phạt cho một cái hôn mạnh vào má. Như sợ không đủ đánh thức người kia, cô hôn thêm vài cái còn tạo ra tiếng động.

_"Momo~ Bảo bối~"-Giọng nói không thể nào ngọt hơn nữa kề sát bên tai, hơi thở ấm nóng đã đánh thức cô gái đang say giấc kia.

Mạc Hàn đưa tay dụi nhẹ mắt tỉnh dậy, đôi mắt xinh đẹp vì giấc ngủ quá ngon mà không thể mở to ngay được. Híp mắt nhìn gương mặt phóng đại trước mắt môi lập tức cong lên nở nụ cười. Mạc Hàn đưa tay vuốt nhẹ má Đới Manh.

_"Cuối cùng cũng về rồi~"

_"Ừm, em về rồi. Kết thúc rồi"

Đới Manh cưng chìu nắm lấy bàn tay đang đặt trên má mình, kìm lòng không đậu tiếp tục trao cho người nằm dưới một nụ hôn nhẹ, lần này điểm đến là môi. Mạc Hàn dùng tay còn lại đỡ người ngồi dậy.

_"Chuyến bay bị delay nên em mệt lắm đúng không? Trước đi tắm đi, Ngũ Chiết với Tako có nói khi nào em về thì kêu họ cùng nhau đi ăn. Tắm xong em nghỉ ngơi chút rồi mình hẹn 2 em ấy"

_"Hiện tại em muốn ôm chị hơn. Nhớ chị lắm nha~"-Dứt câu Đới Manh vòng tay sang ôm eo Mạc Hàn, mặt thì vùi vào bụng người kia cọ cọ làm nũng.

_"Được rồi, cho em ôm 5 phút. Sau 5 phút liền đi tắm"-Chị nghiêm giọng nói.

_"Với một điều kiện. Chị tắm chung với em"-Đới Manh ngước đôi mắt chớp chớp  nhìn Mạc Hàn đầy mong đợi.

Mạc Hàn có chút bất đắc dĩ nhìn cô, chính là muốn từ chối nhưng nhìn ánh mắt kia lại không nỡ. 

_"Đi mà Momo~ Người ta là nhớ chị nha~ Chị nỡ lòng nào không chấp nhận người ta~"-Vừa nói Đới Manh vừa lắc lắc người Mạc Hàn.

_"Dừng, dừng lại. Theo ý em, được chưa?"

_"Yêu chị nhất, chiumi"-Nói rồi lại tiếp tục tư thế nửa quỳ dưới đất, nửa nhoài người vùi mặt vào bụng Mạc Hàn có chút giống giống như con gái đang ôm mẹ làm nũng.

Tầm được 3 phút im lặng trôi qua, Đới Manh chủ động tách khỏi cái ôm. Hai người trước dọn lại vài thứ lặt vặt mà cô mang về từ Trường Long rồi mới bắt đầu màn tắm uyên ương theo ý người nào đó.

Trong phòng tắm yên tĩnh, chỉ nghe được tiếng khuấy nước nhè nhẹ do Mạc Hàn tạo ra. Trong bồn tắm chứa đầy nước, Đới Manh dựa người vào thành bồn nhắm mắt hưởng thụ, Mạc Hàn nằm trong lòng cô 2 tay nghịch nước.

_"Ngũ Chiết...hôm qua phản ứng thế nào?"-Đới Manh mở đầu câu chuyện, đây là một trong những điều cô lo lắng nhất hiện tại.

_"Em ấy ngoài mặt thì không có phản ứng gì quá lớn. Lúc Kiki nhận được kết quả hạng 3 thì tụi chị ai cũng khóc, chị nhìn qua Ngũ Chiết thì thấy mắt em ấy cũng đỏ hoe luôn. Chỉ là khi chương trình kết thúc thì mọi người đều bàn tán rôm rả, chỉ có em ấy nói vì trước đó luyện tập cho Chúng ta nhiệt huyết nên có chút mệt rồi về phòng trước"-Mạc Hàn đem toàn bộ những thứ mà chị quan sát được kể cho Đới Manh nghe. 

_"Kiki có nói với em Ngũ Chiết chỉ gửi tin nhắn thoại chúc mừng cho em ấy. Sáng nay cũng chỉ trả lời qua loa vài tin"

_"À, cả ngày hôm nay em ấy cùng đội Chúng ta nhiệt huyết luyện vũ đạo. Áp lực của họ cũng không ít so với chúng ta khi tham gia Thanh 2 đâu"

_"Hôm qua Kiki em ấy khóc nhiều lắm. Kể cả sáng nay lúc chuẩn bị ra sân bay em ấy cũng ôm em khóc một trận. Em lo cho em ấy"-Nhắc đến Kiki là hốc mắt Đới Manh lại đỏ lên. Cô em gái nhỏ kề vai sát cánh cùng cô bao lâu nay đã bước đi trên một con đường khác rồi.

_"Chị cũng thế. Vốn được chúng ta cưng chìu nay lại phải gánh trên vai trách nhiệm của người chị cả, thật không dễ dàng mà"-Mạc Hàn thở dài, đúng là muốn đạt được ước mơ thì phải hy sinh rất nhiều thứ.

_"Nếu em thật sự xuất đạo thì sẽ như thế nào nhỉ?"-Cô đặt cằm lên vai chị giọng điệu trầm tư.

_"Thật khó nghĩ. Có lẽ em sẽ lo bên cạnh mấy em gái xinh tươi mà quên mất chị"

_"Cũng có thể lắm chứ. Các em ấy đúng là rất đẹp nha, mỗi người một nét"-Đới Manh tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối tinh nghịch trả lời.

Vừa dứt câu liền cảm nhận được cơn đau điếng người ngay vùng đùi non của mình. Đới Manh trợn mắt, thật sự rất đau nha.

_"Đùa thôi, đùa thôi. Bảo bối đao hạ lưu tình. Dù sao bây giờ em cũng về với chị rồi nè"-Đôi tay vốn ôm hờ eo của Mạc Hàn, giờ phải buông một tay nắm lấy bàn tay đang bận nhéo đùi cô trong nước.

_"Biết rõ là đùa mà còn nhéo người ta mạnh như vậy. Chị không thương người gì cả"-Lại điệp khúc "người ta".

_"Em dám nói mình chưa từng có ý nghĩ như thế"-Mạc Hàn trừng mắt nghiêng đầu nhìn Đới Manh.

_"Không hề nha, em ngày nào cũng nghĩ đến chị hết đó"

_"Thật sự nhớ chị chết đi được"-Đới Manh không nhìn vào ánh mắt đầy tính đe dọa kia mà trực tiếp hôn liên tục lên một bên vai trơn mịn của Mạc Hàn.

Bên dưới bàn tay cô sau khi kéo được tay chị ấy ra khỏi đùi mình thì tự lúc nào đã mò đến đùi người kia mà vuốt ve. Vì ngâm trong nước nên làn da trở lên càng trơn mịn hơn, Đới Manh một khi sờ vào liền không cách nào rời ra được. Bàn tay lưu loát kéo một đường dài đến giữa 2 chân, ngón tay thuần thục chính xác miết mạnh vào điểm nhô cao tại nơi nữ tính của người trong lòng. Mạc Hàn do bị kích thích đột ngột mà không kìm được bật ra tiếng ngâm nhẹ.

Lần này thiên thời địa lợi không ai ngăn cản. Sau nửa năm không hề phát sinh bất cứ hành động nào vượt mức thì bây giờ cả hai đều không cần kiêng dè gì nữa. 

Đới Manh xem chuyện này là nạp năng lượng sau chuyến bay đầy mệt mỏi. Mạc Hàn xem chuyện này là điều hiển nhiên trong dự liệu. Hai cơ thể dán chặt vào nhau giải tỏa hết bao nhiêu nhớ nhung dồn nén bấy lâu nay.

_"Ưm~Chị cũng nhớ em. Nhớ cả thứ này của em nữa"

Mạc Hàn xoay người trực tiếp hôn lên đôi môi đầy gợi cảm của Đới Manh. Có lẽ Ngũ Chiết và Tako phải đợi 2 người khá lâu đấy!

---END---

Mình nghĩ đây nên là phần truyện cuối của series này. Vì chương trình cũng đã kết thúc từ lâu, ý tưởng của mình về những mẫu truyện có liên quan đến quá trình TXCB cũng đã cạn kiệt =)))) 

Cảm ơn mọi người vì thời gian qua đã ủng hộ series này. Thú thật là văn phong của mình đơn giản và tùy hứng lắm, có khi đơn giản đến nhàm chán. Chắc đây là series bao gồm những thứ ngọt nhất mà mình có thể viết.

Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đọc. Nếu có gì thiếu sót thì hãy góp ý kiến ạ~






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net