2. Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phuwin gần đây hay mơ.

Điều kì lạ là giấc mơ đó luôn lặp đi lặp lại, đến bây giờ đã là ba ngày rồi.

Khi ở trong đầu những hình ảnh đó rất rõ, nhưng lúc cố để nói ra thì gần như nó đã biến mất.

Và một điều kì lạ nữa là hai mắt cậu luôn ước nhoè mỗi khi tỉnh dậy.

Chắc là giấc mơ đó không đẹp lắm. Thế thì Phuwin không muốn tìm hiểu nó.

Nhưng sau gần một tuần, cậu cảm thấy không ổn, thật sự không ổn.

Sợ rằng giấc mơ đó sẽ trở thành sự thật, mà chính cậu không thể xâu chuỗi lại câu chuyện. Phuwin càng ngày càng thấy nó đáng sợ đến không muốn đi ngủ. Nếu nó trở thành nỗi ám ảnh, cậu sẽ phải điều trị tâm lí mất.



"Mời cậu vào."

Cậu quyết định tìm đến nhà thôi miên học qua lời đồn đại của bạn bè, nhưng khi bước vào văn phòng, cậu như mới trải qua deja vu.

Một sự thân quen đến ám ảnh.

Phuwin rợn da gà.

"Cậu ngồi trước ghế đi."

Người này ngồi ở sau bức màn, chưa bao giờ lộ rõ mặt. Thì ra đó là lí do lôi kéo được người đến đây. Càng che giấu người khác càng tò mò.

"Cậu đang gặp vấn đề gì ở giấc mơ?"

Lần nữa cậu giật mình. Làm thế nào mà người đó biết được?

"T-tôi mơ thấy một giấc mơ, nó lặp lại, rất nhiều lần, hmm....nhưng tôi không thể nhớ rõ nó dù đã cố."

"Vậy cậu có chắc mình có thể trải qua nó lần nữa không?"

"Tôi..."

Phuwin lưỡng lự một lúc, rồi không biết công tắc nào nhảy số trong đầu khiến cậu đồng ý ngay sau đó.

"Tôi nghĩ là tôi ổn."

"Nằm xuống. Nhắm mắt lại và đừng bao giờ mở ra nếu tôi chưa cho phép, cậu sẽ phá hỏng toàn bộ."

Lần deja vu thứ hai trong ngày cậu trải qua.

"Bây giờ thì nhắm mắt lại, trở về thời điểm tối hôm qua."

Tối hôm qua, cậu đã quá mệt vì học cả ngày nên đã ngủ quên.

"Khi nhắm mắt lại, thứ đầu tiên cậu thấy là gì?"

Đột nhiên những hình ảnh quen thuộc lại tiếp tục diễn ra, chỉ khác mỗi lúc này cậu có thể nhận thức được.

"Một chàng trai cao lớn, anh ấy có nụ cười đẹp và..."

"Và gì?"

Anh ta thật đẹp, vô cùng rạng rỡ, nhưng cậu lại thấy nét khác thường ở chàng trai này.

"...có chín cái đuôi."

"Cậu đã gặp anh ta bao giờ chưa?"

"Tôi-tôi không nhớ được."

Thấy đối phương im lặng một lúc lâu, Phuwin chủ động lên tiếng nói tiếp.

"Anh ấy..."

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Anh ấy bước lại gần tôi."

"Cậu ta có thử chạm vào mặt cậu không?"

Mắt Phuwin bỗng nóng hổi.

"Có."

Phuwin cảm giác một bàn tay lớn đang ở trên khuôn mặt cậu. Thật chân thực, cứ như không phải là mơ. Cậu rất muốn mở mắt ra nhưng sợ tất cả rồi sẽ biến mất.

"Sau đó?"

"Anh ta tiến đến gần và nâng cằm tôi lên."

Trải nghiệm thật tuyệt vời, cậu còn cảm giác được hơi thở của anh ấy trên trán mình.

"Cậu cảm thấy thế nào?"

Câu mà Phuwin nghĩ đáng lẽ phải được hỏi từ nãy đến giờ mới xuất hiện.

"Khá ổn, tôi chưa có-"

Câu nói của cậu liền bị chặn ngang bằng một cái chạm môi của chàng trai trong mơ, thật siêu thực quá.

"Anh ấy vừa hôn tôi."

"Giờ thì cậu cảm thấy như thế nào?"

"Hạnh phúc, tôi chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy như vậy. Nhưng mà, anh ấy...biến mất rồi. Tại...tại sao?"

Phuwin cảm thấy hoang mang, có sự đau đớn đang lan truyền nơi ngực trái.

"Anh ta là hồ ly, không thể có tình cảm với con người. Nếu yêu ai, anh ta sẽ tan thành khói."

"Pond!"

Chính Phuwin cũng giật mình vì những gì mình vừa nói, cậu vừa gọi tên ai? Lí trí của Phuwin đang đấu tranh triệt để cho những thứ trong tầm mắt cậu.

"L-Làm sao tôi có thể gặp lại được anh ấy?"

Phuwin chủ động hỏi, lật ngược thế cờ với nhà thôi miên học.

"Làm thế nào cậu lại biết người đó tên Pond?"

Đối phương không trả lời, ngược lại đặt cho cậu một câu hỏi.

"Tôi, à tôi...chỉ là trực giác của bản thân. Đột nhiên tôi-"

Và rồi lời nói của cậu lần nữa bị cắt ngang.

"Phuwin, mở mắt ra đi."

Phuwin chết lặng, cậu đã nhớ tất cả những gì trong giấc mơ, rồi giờ trước mặt cậu, người mà từ nãy đến giờ luôn ở trong tâm trí đã hiện hữu thực sự. Khuôn mặt của cậu giàn giụa và đôi mắt ướt nhoè nước khi thấy được người đó.

"Chào em, xin lỗi đã để em phải khổ sở trong thời gian qua."

"P'Pond!"

Phuwin vỡ oà, cậu ôm chầm lấy anh.

"Anh đến để đi suốt quãng đời còn lại cùng em, và cả những kiếp sau."

Pond ôm và hôn lên trán Phuwin, đặt một lời hứa nguyện cầu sự vĩnh cửu.



Kiếp trước của Pond là một con hồ ly.

Hồ ly chín đuôi muốn thành tinh phải ăn thịt chín mạng người, sự tàn bạo của nó đi ngược với nhân quả.

Cái giá nó phải trả chính là không được phép có tình cảm với con người.

Nếu hôn người mà mình yêu, hồ ly sẽ lập tức tan thành mây khói.

Nhưng vì lòng vị tha và bao dung của bậc trên, nó đã được luân chuyển về kiếp mà người nó đã trao trọn nụ hôn cho để gắn kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net