9. Bẫy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh về rồi."

Pond ôm người của mình từ phía sau.

Hình ảnh mà anh luôn mong chờ mỗi khi đến nhà, Non đứng đó và làm bữa muộn cho anh.

Non và Pond gặp nhau trong một buổi hội thảo của Singapore ba năm trước. Trùng hợp thế nào, cả hai gia đình đều quen biết nhau từ trước, do di cư nên việc liên lạc dần hạn chế, cho đến khi cả hai gặp nhau.

Pond là trước kia là kẻ đào hoa, nhưng từ khi gặp Non, anh đã thay đổi. Dù là nhiều người theo đuổi, nhiều người sẵn sàng từ bỏ các thứ để đến bên anh, anh vẫn một mực theo đuổi Non. Cho đến ba tháng trước, sự chân thành trong ba năm của anh đã đủ lay động Non, hai người đã đính hôn tại Costa Rica bốn tháng trước.

Non giống như ngoại lệ của anh, chưa bao giờ anh muốn giữ một người trong đời lâu đến vậy. Các mối tình của Pond chóng vánh, đương nhiên anh luôn là người từ bỏ đi nó trước tiên.

Chỉ có Non, chưa bao giờ anh có ý nghĩ đó.

"Nay anh về có muộn một chút. Anh ghé đâu mua gì à?"

"Ah, anh có quà cho em đây."

"Thong yod!!"

Nhìn người trước mặt vui mừng trước món đồ ngọt, trái tim anh cũng nóng dần lên.

"Đã là có thưởng cho em rồi, giờ thì đến lượt anh đúng không?"

"Nè!! Bỏ em ra Pond!!"

Tiếng cười đùa của cả hai vang lên khắp căn hộ. Như cảnh kết viên mãn trong bộ phim truyền hình hay xem.

Nhưng mà đời đâu phải là phim.




"Vào đi."

Pond ra hiệu khi nghe tiếng gõ cửa.

"Đây là thư ký mới của anh, giám đốc."

"Chào giám đốc."

Lúc này vị giám đốc trẻ mới rời mắt khỏi màn hình nhìn người phía trước.

"Tôi là Phuwin Tangsakyuen. Từ nay chúng ta sẽ làm việc cùng nhau, mong anh chiếu cố."

Nụ cười của người đó rất quen thuộc.

"Rất vui được đồng hành cùng cậu. Từ nay và về sau."

"Đúng vậy, từ nay và về sau, tôi cũng mong là vậy."

Anh thấy được vầng hào quang toả ra từ người này, dù giờ đã là buổi chiều và đương nhiên nắng hoàng hôn thì đâu sáng đến vậy.

"Cậu có thể làm việc từ ngày mai nhỉ?"

"Nếu anh muốn thì có thể ngay bây giờ, thưa giám đốc."

Sao Pond lại thấy câu nói này mang nghĩa khác nhỉ? Từ lúc cậu ta bước vào đây, tâm trí anh chẳng còn tỉnh táo nữa.

Pond, không được, mày đang ngoại tình tư tưởng đó! Non sẽ nghĩ mày như thế nào? Tỉnh táo lên!

"Có phiền không nếu sau khi tan làm tôi có thể mời giám đốc bữa tối như lời chào? À không!! Tôi...chắc tôi căng thẳng ngày đầu đi làm nên nói linh tinh thôi. Mong anh đừng..."

"Không không!! Tôi nghĩ đó là một lời mời tuyệt vời."

Mày đang nói cái gì vậy Pond?

"Oh cám ơn anh rất nhiều!"

Phuwin cười, và nó làm nghĩ suy nghĩ của anh trở nên hỗn độn.

Anh cảm giác Pond những ngày trước đã sống lại trong một vài phút, khi Phuwin xuất hiện.




Xe dừng lại trước căn hộ của Phuwin.

"Xin lỗi giám đốc vì đã để anh đưa tôi đến nhà."

"Chỉ là chăm sóc cấp dưới thôi mà, đừng khách sao quá, từ nay không chừng sẽ tôi sẽ nhờ vả đến cậu nhiều."

"Tôi rất sẵn lòng. Chắc tôi phải vào nhà rồi, tạm biệt giám đốc."

Pond gật đầu chào lại. Anh không muốn ở đây một một giây phút nào nữa. Càng có thêm thời gian, anh lại càng đến gần ranh giới nguy hiểm đó.

Đến khi anh chuẩn bị mở máy xe, người vừa bước đi mấy bước lại quay về bên cửa kính và muốn nói gì đó.

"Chuyện gì vậy?"

Pond hạ cửa kính xe xuống và hỏi.

"Anh có biết thay bóng đèn không giám đốc?"

"H-Hả?"

Sau câu hỏi ngược lại của anh, Phuwin bối rối và có chút gì đó khi nói ra một tràng. Hối tiếc chăng?

"Tôi...tôi xin lỗi! Hôm nay tôi bị sao ấy nhỉ?? Sau khi để anh đưa tôi về nhà rồi lại nhờ anh sửa bóng đèn trong ngày đầu đi làm haha!!! Nếu anh không phải là người rộng lượng thì chắc đã sa thải tôi mất rồi!!"

Với người khác thì có thể, nhưng Pond thì không. Anh không thể chối từ được Phuwin, đến anh cũng chẳng hiểu mình đang nghĩ gì.

"Nhưng mai chúng ta có cuộc họp sớm..."

"Cuộc họp bắt đầu lúc mười giờ mà giám đốc, chẳng lẽ anh định sửa bóng đèn đến sáng sao?"

Trong mắt anh hiện lên sự ngờ vực. Anh chưa bao giờ bị bắt thóp như vậy.

"Tôi..."

Pond lắp bắp.

"Tôi đùa thôi mà!! Cảm ơn anh vì đã giúp tôi!"

"Không có gì đâu."

Pond trả lời trong khi khoá xe của mình và đi theo Phuwin.

"Từ hôm qua đến nay tôi phải dùng đèn bàn để sinh hoạt! Khó tin phải không??"


Giám đốc trẻ dường như chẳng nghe được cậu nói gì, anh chỉ nhìn lên căn hộ theo mắt cậu dẫn lối, ánh đèn màu ngà đó, cảm giác không thể chối từ. Không được, Pond, tỉnh táo lên, chỉ mười phút thôi, sẽ không có gì hết.

Vẫn như bao căn hộ khác, bếp, một chiếc bàn để xem TV và giường ngủ ở góc.

"Nó đây."

Đèn ở ngay giữa trần nhà, mất đúng bảy phút để Pond thay nó.

"Cám ơn anh nhiều lắm!"

"Không có gì, tôi về đây. Một lát tôi sẽ gửi tài liệu cho cậu chuẩn bị ở buổi thuyết trình ngày m-"

Phuwin đột nhiên rướn người hôn vào má anh, điều đó càng làm cơn sóng đang ngày càng nổi lớn trong lòng Pond.

"X-Xem như là lời cảm ơn!! Hôm nay tôi phiề-"

Anh nắm lấy gáy người đối diện và chạm vào môi, tất cả ngọt ngào như nằm trong môi cậu. Ánh đèn ngà làm gương mặt Phuwin trở nên lấp lánh hơn.

Pond thấy mình ngày càng sa vào vũng lầy, không thể nào bước ra được.

Nhưng ai mà chẳng có sai lầm trong đời đúng không? Nhất là khi với loại mật ngọt như thế này.

"Liệu tôi có thể...?"

"Anh không cần phải hỏi lần thứ hai."

Phuwin nhếch mép, đáp lại Pond bằng nụ hôn kiểu Pháp.

Anh biết mình tiêu thật rồi.







Đến lúc Pond thức dậy đã là sáu giờ sáng, mùi hương của nước dùng ninh nóng hổi thật khó cưỡng.

"Mười phút nữa thôi..."

Non hôn vào má anh như lời chào buổi sáng.

"Bây giờ hoặc anh sẽ trễ cuộc họp, thưa ngài Naravit."

Vị hôn phu nhanh chóng trở lại nên bếp.

Thật may mắn vì tối hôm qua anh đã rời nhà Phuwin mấy tiếng sau đó.

Được rồi Pond, đó chỉ là sai lầm nhất thời của mày thôi, tối nay sẽ nói với em ấy, thành thật là đúng đắn nhất.

Anh nhìn đồng hồ lần nữa, chạm vào môi vị hôn phu của mình trước khi ra khỏi nhà.

"Anh yêu em."

"Em cũng vậy, đi làm vui vẻ."

Dường như có thứ gì đó muốn giữ anh lại, nên khi đã đóng cửa được năm phút anh vẫn còn đứng đó suy nghĩ. Hay do bản thân làm điều sai trái nên muốn ở bên Non nhiều hơn? Để bù đắp? Anh cũng chẳng biết nữa.

"Non, dù có bất cứ chuyện gì, em hãy nhớ rằng anh yêu em rất nhiều."

"Nara anh sao vậy? Đây là lần thứ năm anh nói yêu em chỉ trong buổi sáng này đó, anh giấu em chuyện gì sao?"

"K-Không!! Chỉ là anh sắp có cuộc họp và nếu được thông qua anh sẽ đi Koh Samui ba ngày nên là..."

"Em biết là em luôn tin tưởng anh mà, mau đi không thì trễ đấy."

Pond hôn người trước mặt lần nữa, chào tạm biệt rồi nhanh chóng xuống gara.

Anh xin lỗi, Non. Anh hứa là sẽ không có một lần nào nữa.

Tâm trí anh trong suốt quãng đường đến công ty đều nhớ về đêm qua.

Cảm giác lén lút thật tuyệt, nhưng cái giá phải trả nó quá đáng sợ dù chỉ là tưởng tượng đến. Anh không muốn mất Non.





"Như mọi người đã thấy thì doanh thu của chúng ta..."

Đèn bỗng dưng lại tắt, chắc là sự cố mất điện làm màn ảnh không trình chiếu được số liệu.

"Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu, tôi xin được tiếp..."

Lần nữa anh lại bị cắt ngang, nhưng không phải sự cố, mà là tiếng xì xầm của những người bên dưới quá lớn.

Anh chết lặng.

Là ảnh Pond bước vào căn hộ của Phuwin, hôn tạm biệt ở trước cửa nhà và ngực áo phong phanh khi bước xuống để lộ dấu hôn ngân.

Cảm giác này là gì? Xấu hổ? Tuyệt vọng? Giờ đây tất cả sự chú ý đều đổ dồn vào anh.

Phuwin? Cậu ta đâu?

Cậu ta như bốc hơi khỏi phòng họp.

Chẳng còn dấu vết.

Anh nhớ đến người quan trọng nhất với mình lúc này. Đúng rồi! Non, phải gọi cho em ấy.

Khi vừa để tay vào túi quần, điện thoại anh reo lên.

Là Non gọi.

"Em yêu, em gọi đúng lúc lắm! Anh định gọi cho em..."

"Em yêu? Anh đủ tư cách gọi như vậy sao?"

Pond cảm nhận tim mình nhói lên, em ấy biết tất cả rồi sao?

"Lí do nói yêu em lúc sáng là như vậy sao? Pond? Anh thật sự không thể thay đổi..."

"Chuyện không phải như vậy đâu!! Em-"

"Sau này đừng tìm em nữa."

"Nghe anh giải thích đã!!! Non!!! Nonnn!!!!

Anh đau đớn lắm phải không Pond?

Đã hiểu cảm giác đó chưa?

Ở hội trường bốn năm trước? Liệu anh có nhớ chưa?




Câu chuyện của Phuwin, khi còn là cậu bé Pi đó.

Cậu chỉ là một người bình thường, thậm chí còn bị bắt nạt vì không có sự thu hút và không có bạn bè, có kẻ đồn cậu chính là tay sai của giáo viên, nên việc có hiềm khích với các học sinh khiến cậu bị bắt nạt. Từ đó Pi trở thành một người trầm lặng, ít nói, thu mình với tất cả các mối quan hệ.

Cho tới khi cậu gặp anh.

Ngày Pond xách hộ cậu tài liệu từ tầng 1 đến tầng 3 thư viện.

Khi nhìn vào ánh mắt đó, cậu chẳng thể làm gì được.

Mê mẩn. Đó là từ chính xác nhất để diễn đạt.

Sau một vài lần gặp, Pi đã dần thoát ra khỏi cái lồng đang giam giữ mình, người giúp đỡ cậu chính là Pond.

"Em thích anh nhiều lắm P'Pond!"

Pi đứng ở giữa hội trường lúc tám giờ tối, cúi gập người tặng anh hộp socola tự làm, có cả tấm lòng của cậu.

Rồi Pi thấy trái tim mình vỡ vụn khi nghe những tiếng cười vang lên khắp khán đài. Từ đâu có những người đứng dậy, thi nhau rủa mắng.

Nhưng nó không đáng sợ bằng người trước mặt cậu bây giờ.

"Pi, cậu nghĩ cậu có thể làm người yêu tôi sao?"

Cảm giác đó, cả đời cậu chưa bao giờ quên.

Chính vì thế mà Pi đã trở thành một Phuwin hôm nay. Điển trai và thông minh, cứ như Pi ngày xưa đã biến mất rồi.

Và cậu làm điều đó chỉ cho một mục đích duy nhất.

"Tôi sẽ làm điều mà anh đã từng làm với tôi, Pond Naravit."

Sự đau khổ đó anh phải nếm được.

Đứng ở đó vị trí đó anh sẽ hiểu được cảm giác bốn năm trước của Phuwin này.




Bạn đã gửi 10 ảnh đến Non.

"Ai Prom!! Tao muốn xin vào chỗ này, mày giúp tao được không?"

"Bóng đèn nhà cậu tại sao không cháy vậy? Cần tôi giúp không?"

"P'Neo, tan làm hôm nay không cần phải đón em."

Kẻ bị tổn thương sẽ muốn làm tổn thương người khác.

Nhưng vì anh xứng đáng mà Pond Naravit.




Phuwin mỉm cười tự tin ngồi vào ghế phỏng vấn.

"Xin chào, tôi là Phuwin Tangsakyuen. Tôi được mời đến phỏng vấn vị trí thư ký giám đốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net