về tình đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Thảo và Phương Anh yêu nhau cũng đã được một khoảng thời gian. Em cảm thấy rất hạnh phúc với mối quan hệ này, bạn bè đều nói bọn em đẹp đôi, em cảm thấy họ nói cũng đúng tại đẹp đôi thật. Phương Anh siêu cưng chiều em luôn, tuy mặt lâu lâu cái giả bộ chê em đồ đó chứ thật ra mê em lắm và em cũng vậy.

Nhưng mà em cảm thấy trong lòng chị ấy vẫn còn hình bóng của tình đầu vì một lần em thấy được hình của cô gái ấy trong album ảnh tốt nghiệp của chị. Tình đầu của chị là một người con gái rất xinh đẹp, rất dịu dàng...vì theo sự nghiệp của gia đình nên cô ấy phải ra nước ngoài du học và định cư.

Mấy hôm trước em có nghe mọi người bảo là cô ấy đã về rồi, và em vô tình gặp được khi đi cà phê với bạn, cô gái ấy ngồi ở bàn gần cửa sổ. Ngọc Thảo  chưa bao giờ tự ti với bất kì ai nhưng nay em lại có nỗi tự ti vô hình nào đấy trước cô ấy, chắc tại vì đó là người đầu tiên mà Phương Anh yêu chăng?...

Dạo gần đây Phương Anh rất bận vì chuẩn bị cho cuộc thi nên thời gian gặp nhau của em và chị không nhiều. Chị có hỏi em là có chuyện gì sao vì chị thấy gương mặt em khá mệt mỏi, em thì không muốn để cảm xúc vu vơ của mình ảnh hưởng đến thời gian ngắn ngủi ở bên nhau của hai người nên bảo với chị là không có việc gì.

Vì để ngưng suy nghĩ nhiều và để tâm tình thoải mái hơn, em đã rủ bạn đi chơi, khổ nỗi có mấy đứa bạn nhây như gì vậy đó, cứ hay chọc em là sẽ bị Phương Anh bỏ rồi quay lại với tình đầu các kiểu.. Bên cạnh những câu nói đó thì cũng sẽ có những lời an ủi em, khuyên em đừng suy nghĩ quá nhiều rồi lo lắng không đâu nhưng mà khi bạn đang nghĩ nhiều và nhạy cảm rồi thì những lời nói tiêu cực sẽ ảnh hưởng nhiều hơn là những lời nói tích cực.

--------------------

Hôm nay Phương Anh nhắn em là có việc bận nên không đi ăn trưa cùng em được, em nghĩ là chị bận tập luyện thế là mua đồ ăn đem đến phòng tập để dùng cùng cô. Vừa đến nơi thì em lại chứng kiến một cảnh tượng mà em có chết cũng không muốn nhìn lại lần thứ hai. Phương Anh cùng cô gái ấy ôm nhau. Em sửng sờ, vô tình là rơi bịch đồ, âm thanh phát ra làm Phương Anh quay đầu sang nhìn. Thấy em, chị cũng bất ngờ, sau đó vội buông cô ấy ra.

Em dùng ánh mắt tủi hờn nhìn chị, cắn chặt môi rồi quay lưng chạy đi. Phương Anh vội vàng chạy đuổi theo sau. Chạy theo được một lúc cũng đuổi kịp em, bắt lấy tay em khiến em dừng lại

"Thảo, em nghe chị giải thích..Chị và cô ấy ôm nhau không phải như em nghĩ đâu, vì cô ấy sắp đi nên đến gặp chị và muốn một cái ôm tạm biệt thôi, chị không có ý gì với cô ấy hết, em tin chị đi!"

"Em tin chị"

"Vậy.."

"Nhưng em cảm thấy tổn thương.."
Chị sửng người nhìn em, nói xong câu đó em không kìm được mà rơi nước mắt.

"Em luôn tin chị, em biết Phương Anh yêu em, nhưng mà em cảm thấy cô ấy có vị trí trong tim chị. Trong nhà chị có một số món đồ không phải phong cách của chị nhưng chị vẫn để trong nhà dù có dẹp bất kì thứ gì thì những món đồ đó vẫn đặt y như cũ. Em biết đó là cô ấy tặng cho chị...Em biết là em nghĩ nhiều nhưng mà em không thể nào không nghĩ được, không thể nào không thấy buồn được. Phương Anh hôm nay còn nói dối em, chị có thể nói đi gặp cô ấy với em nhưng chị lại chọn cách nói dối, và rồi em phải chứng kiến cảnh người mình yêu ôm người con gái khác... THỬ ĐỔI LẠI LÀ CHỊ THÌ CHỊ SẼ CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO?".
Câu cuối gần như là em hét thẳng vào mặt chị.

"Em cảm thấy mình nên tạm xa nhau đi, em cần thời gian một mình...". Em quay lưng đi, vừa đi vừa khóc dù em đã cố lau đi rồi nhưng nước mắt cứ rơi..đáng ghét thật..em chưa bao giờ cảm thấy đau lòng như vậy..

Cô nhìn theo hướng em đi, trong lòng phân vân vừa muốn đuổi theo, vừa muốn cho em thời gian bình tĩnh lại. Nhưng một suy nghĩ bất chợt đến "nếu không đuổi theo em thì có thể đây là lần cuối cùng bên nhau".

Thế là chị chạy theo hướng em đi may vừa kịp lúc em đang đợi xe, nhìn thấy em đang lau nước mắt, kéo em lại và ôm chặt vào lòng. Em khóc lớn hơn, tay vùng vằng đẩy chị ra, nhưng chị lại ôm chặt hơn

"Thỏ ngoan, không khóc, không khóc được không? Chị sai rồi, chị biết lỗi rồi. Chị cứ nghĩ nói dối em vì không muốn em nghĩ nhiều nhưng chị không ngờ nó lại trở nên như vậy, chị sai rồi, sẽ không bao giờ có lần sau đâu. Những món đồ trong nhà đó vì chị thấy nó đẹp và hợp vị trí đó nên chị vẫn để nguyên thôi. Ngày mai mình sẽ đi mua cái khác để vào nhé, mua những bức tranh, tượng thỏ và thỏ bông ha, để ngôi nhà toàn là thỏ luôn. Chị xin lỗi vì bận rộn mà không chú ý đến cảm xúc của em, không hề biết người yêu tủi thân như vậy..Phương Anh nay hết thành bồ năm tốt rồi, nay Phương Anh đáng ghét quá, ghét Phương Anh lắm không??"

"Phương Anh đáng ghét lắm..". Em vừa nói vừa sụt sịt mũi.

"Thế đánh Phương Anh nhé"

"Không.. Không đánh đâu"

"Sao vậy? Ghét mình phải đánh cho chừa cái tội, đánh cho bỏ ghét"

"Đánh chị đau thì em cũng đau thôi, em không muốn tự làm mình đau đâu"

Chị mỉm cười rồi kéo nhẹ em ra khỏi lòng mình, tay xoa lên mặt lau nước mắt cho em

"Mũi đỏ đỏ giống thỏ quá trời rồi nè thế không cần mua thêm thỏ nữa, có chiếc Thỏ này là được rồi"

"Em chưa có tha lỗi đâu, ở đó mà chọc đi là tội chồng thêm tội". Em kéo tay chị lên cắn nhẹ một phát.

"Ui ui.. Em phạt gì cũng được chỉ cần đừng rời khỏi chị thôi, vì điều đó như tử hình đối với chị vậy. Phiền quý cô Ngọc Thảo đây sau này có vấn đề gì hãy nói cho chị biết nhé, chị cũng sẽ chú tâm thật kĩ đến cảm xúc của em, em đừng nghĩ nói ra là phiền chị, không có gì phiền cả, vì chị là người yêu của em mà"

"Dạ, chị cũng không được nói dối và cũng phải như vậy với em"

"Đã rõ, và giờ mình đi ăn thôi nào, nãy giờ chạy với khóc chắc bé Thỏ đói lắm rồi nhỉ??"
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tưởng vậy là xong ư, Phương Anh nghĩ Phương Anh có thể yên bình thường qua con trăng này.... nhưng không. Người yêu của chị phạt bắt ngủ sofa thì cũng được cũng nhẹ nhàng hơn cái việc...Em ấy cứ mặc những bộ đồ nửa kín nửa hở, chỗ cần khoe thì khoe cần che thì che, rất rù quến, thậm chí có khi chỉ quấn một cái khăn tắm lượn lờ trước mặt chị.. và tuyệt đối không cho chị đụng vào T.T thật độc ácccc, Thỏ trước mặt được nhìn nhưng không được thịt...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net