LỜI HỨA ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ cũng đã gần 12h đêm , Kim DoYeon mở chiếc cửa kí túc xá một cách nhẹ nhàng rồi kéo theo con người bé nhỏ vào sau mình . Cô nhẹ nhàng bảo bé ngồi xuống bậc , đôi bàn tay lạnh ngắt của DoYeon nhẹ nhàng cởi chiếc giày của bé rồi đặt gọn lên giá . Bé nhìn chằm chằm vào khuôn mặt người đối diện . Khuôn mặt ấy thật đẹp , thật hoàn mĩ nhưng tại sao bây giờ trông không vui vẻ chút nào ...

" Do không vui sao ? "

...

" Em khiến Do không vui à ? Nói em nghe đi ..."

...

Tâm tư của Kim DoYeon , Choi YooJung không mất quá nhiều thời gian để nhìn thấy , cô biết cậu ấy đang không vui vì cô nhưng cô muốn cậu ấy hãy nói với cô , chứ đừng im lặng như vậy ... nó cũng khiến cho cô cảm thấy rất buồn ...

" Ừmm ... Do không vui chút nào ... " DoYeon ngẩng lên nhìn khuôn mặt bé con , ánh mắt toát lên sự không hài lòng " Do không muốn em bị bị như thế này chút nào đâu ... "

Mắt YooJung ngấn nước , con người này thường thì vẫn hay mắng cô , trêu ghẹo cô hậu đậu nhưng chính cậu ấy là người để ý , chăm sóc và yêu thương cô nhất . Vậy mà cô lại không để ý khiến cho cậu ấy buồn , điều đó làm cô cảm thấy mình có lỗi rất nhiều ...

" không được khóc babo~ mắt em sẽ lâu khỏi được mất ... Do sẽ cảm thấy buồn lắm đấy "
DoYeon ôm vào hai bên má của bé con :. Cô xót lắm khi nhìn thấy tấm băng che đi một bên mắt của YooJung , bất giác thở dài rồi nắm tay bé con kéo lên :" Đi vào phòng để Do xức thuốc cho em "

Nhưng chưa đi được đến bước thứ hai , DoYeon bị chặn lại bởi lực ôm nhỏ từ phía sau , YooJung dụi đầu vào tấm lưng của con người cao cao , giọng bé nhỏ hoà lẫn với tiếng nấc hụt :

" Em xin lỗi ... vì đã làm Do lo lắng ... Cảm ơn đã ở bên cạnh em ... đã ... "

" Đồ ngốc ..." DoYeon quay người lại phía đối diện với YooJung , nhanh chóng dùng hai tay rộng lớn của mình bao bọc cả thân hình nhỏ bé vào trong lòng " Chăm sóc em là đó điều Do đã hứa ... nhưng ... còn là vì Do thương em , YooJung ... đừng nghĩ ngợi nhiều vì Do luôn ở đây với em ... "

Cứ như vậy , ngay giữ ktx , cái bóng cao cao với bóng nhỏ nhỏ ôm nhau , thỉnh thoảng bóng cao cao ấy vỗ nhẹ tấm lưng người dưới như một cách an ủi , vỗ về . Còn bóng dang nhò bé kia vì sự ấm áp giữa lồng ngực mà đã thiếp đi từ lúc nào .

- Cục cưng của tui lại bị lên lẹo :((( mong DoDojju hãy chăm sóc cẩn thận cho bé con mau khỏi :((( -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net