Cảnh báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cảnh báo

- Ôm này, ấp này, khoác vai, nói nhỏ này, hức, hức! - cô say choáng váng, đầu đặt trên bàn rượu chửi rủa người yêu của mình.

Một chai, hai chai,... chai, tất cả chúng đều nằm la liệt trên bàn với bên trong trống rỗng, chất cồn trong đấy đã lấp đầy bao tử cô rồi. Bởi vì cô ghen, ai biểu tên ngốc nào đấy dám thân mật với Yeri trên stage encore của Music Bank, về nhà mặt còn đơ ra vẻ ngây thơ vô tội, nào còn bảo là cô con nít, ghen bừa bãi,...

- Cậu nói tớ nghe đi, tớ có con nít không, có ghen bừa không? - cô kéo lấy cô bạn mình hỏi với nồng nặc hơi rượu.

- Ừ, Soojung nhà ta ghen chính đáng mà! - cô bạn ấy vỗ vai an ủi cô.

Cô ầm ừ vì đã nghe được lời mình muốn rồi gục đầu xuống bàn do mệt mỏi. Cả ngày đi quay Music Bank, tối về thì cãi nhau với cậu rồi bây giờ là nốc rượu liên tù tì, hỏi làm sao mà cô không gục ngã được cơ chứ! Rồi tiếng chuông điện thoại cô reo lên trên bàn, hiện rõ cái tên mà tim cô mấy năm qua vẫn luôn vẫy gọi. Mấy bạn cô thấy vậy liền phì cười, họ chắc phải làm người hòa giải thôi.

- Alo? - một cô bạn bắt máy.
- Jung Jung? Ai vậy? - cậu từ đầu dây bên kia.

- Amber unnie à, mau đến hốt Soo Jung đi, đang bí tỉ ở quán abc, đường xyz

Chưa kịp nói xong thì cậu đã cúp máy, sốt vó, ba chân bốn cẳng phóng ga đến tìm cô...

Cánh của nhà mở ra, bóng dáng của con người nào mà to như cái cột, nặng nề đến phát tiếng trên sàn gỗ, ánh sáng bật lên, hình ảnh cô đang ngủ say trên vai cậu, miệng rủa xả cậu không ngừng. Cậu đặt cô trên ghế sô pha, chạy đi lấy khăn ấm và trà giải rượu cho cô.

Để cô nằm trên đùi mình mà lau mặt cho cô, mớm cho cô từng ngụm trà nóng, xót xa nhìn cô thở từng hơi nặng nề. Rồi cô tỉnh dậy khi cảm giác được hơi ấm thân quen trong cơn mê, vẻ mặt cậu hiện lên khiến cô vừa thương vừa ghét.

Cô vùng ngồi dậy nhưng đã bị cậu kéo chặt vào lòng, không thể nhúc nhích.

- Ber xin lỗi, Ber không nên nói em hay ghen, nói em con nít, không nên động chạm tay chân với Yeri khi Ber đã là người của em, không nên để em ra ngoài vào buổi đêm hôm, không nên do dự quá lâu vì sĩ diện của mình mà để em say bí tỉ! Ber xin lỗi em! - cậu nói, giọng trầm ấm khiến cô mủi lòng, cảm động.

- Sau này Ber sẽ không như vậy nữa, chỉ quấn em trên sân khấu thôi được không? Tha lỗi cho Ber nha! - cậu xoa xoa lấy lưng cô dịu nhẹ.

- Xí! Lần này tha đó! Nếu mà có lần sau đi! - cô nắm lấy cằm cậu, uy nghiêm cảnh cáo.

Nhìn vẻ này cô khiến cậu yêu sao, má phúng phính hồng hồng, hơi thở nóng đầy quyến rũ, kiềm không được mà kéo cô vào một chiếc hôn nồng nàng. Bị cuống theo cậu, mê mẫn vì cách hôn tài giỏi của cậu, từ lúc nào cô đã ngồi lên đùi câu với thân cậu ở giữa hai chân mình đầy ám muội.

- Mùi men của em tuyệt quá! Đêm nay, được không em? - cậu hỏi, mắt giăng đầy tơ đỏ ướm, tay đã xoa xoa chiếc lưng cô trong lớp áo thun mỏng.

Cô cô phì cười, bao lâu rồi nhỉ? Chỉ trừ lần đầu của cả hai cậu mới hỏi ý kiến cô về việc này, chứ lâu này toàn kéo cô vào hôn hít rồi "yêu" luôn thôi. Thương quá đi, mặt cậu trông khao khát và đói khát kinh khủng.

- Ừm! - cô gật đầu và cậu đứng phắt dậy với cô trên người, từng bước tiến về thiên đường của cả hai.

Cậu vỗ vỗ lấy mông cô rồi hôn lên chóp mũi trước mặt:

- Em biết gì không Jung Jung?

- Gì Ber? - cô ngơ ngác hỏi.

- Người ta nói, phụ nữ trước khi mang thai không nên uống rượu- cậu nói rồi dừng lại khi cả hai đã bước qua sau cánh cửa phòng.

"Cạch"

Cánh cửa đóng rồi khóa thật mạnh làm ai cũng giật thót mình khi nghe.

- Vì sao? - cô ngây ngô hỏi.

- Vì uống rượu chính là lý do khiến họ mang thai~ - cậu nói lớn.

Và đó là thứ cuối ta nghe thấy rồi còn nhiều âm thanh khác sau lớp cửa gỗ của cậu và cô...

Đêm muộn, cuộc mây mưa của cô và cậu vẫn tiếp tục...

..........

Con gái phụ nữ nhớ cận thận nha!

Dạo này Mụp tích cực dễ sợ, có ai biết hông?

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net