Challenge: Dear diary

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
ấy được debut cùng với Somi thì hay quá.

Nhưng nếu như em ấy debut còn tôi thì không hoặc ngược lại thì sao? Nghĩ đến tự nhiên tôi thấy lòng buồn buồn.

Ngày... tháng... năm
Hôm nay có buổi phỏng vấn cá nhân dành cho các thực tập sinh. Tôi nhận được câu hỏi rằng sẽ chọn ai trong Sixteen để hẹn hò nếu là con trai. Lúc đó ngay lập tức tôi đã nghĩ đến Chaeyoung. Hẳn là khi xem lại tôi trông sẽ ngốc lắm, sao tôi lại thành thật đến thế nhỉ? Tôi đã trả lời như thể điều đó là đương nhiên vậy. Thậm chí còn nói em ấy có sức hút rồi gì mà em ấy là style của tôi. Chắc tôi mất trí rồi mới nói vậy.

Nhưng tôi không biết những người khác sẽ trả lời câu hỏi đó như thế nào. Liệu bọn họ có dụng tâm suy nghĩ như thể điều đó sẽ thành sự thật hay không? Tôi thừa nhận mình đã rất nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề đó.
Dù sao tôi cũng nên tự tuyên dương tinh thần làm việc nghiêm túc cùng đức tính thật thà của mình.

Ngày...tháng... năm

Tôi nghĩ hôm nay là một trong những ngày đáng nhớ nhất đời mình.

Ngày tôi chính thức trở thành một phần của TWICE.

Có một số người phải rời đi trong tiếc nuối, có một số người ở lại và có người là hội ngộ.

Có lẽ chúng tôi thật sự có duyên với nhau, có lẽ định mệnh đã định chúng tôi phải ở chung một nhóm.

Không biết phía trước là gì nhưng tôi biết từ đây nhờ có họ mà mình sẽ thêm mạnh mẽ.

Ngày...tháng...năm

Tôi không muốn thừa nhận chuyện này...

Tôi thật sự sợ mấy cái biểu hiện kì lạ của mình dạo gần đây khi ở gần Chaeyoung nhưng trước khi tôi dám thừa nhận thì tôi dường như đã nhận ra một sự thật khác.

Có lẽ bấy lâu nay tôi đã quá chú ý đến cảm xúc của mình mà không nhìn ra được điều đó

...hình như Chaeyoung có tình cảm với Somi. 

Ngày... tháng... năm 

Nhìn thấy Chaeyoung mỗi ngày.

Làm việc. Chơi đùa. Ăn uống. Nghỉ ngơi.

Tất cả đều làm cùng với Chaeyoung.

Tôi nghĩ có lẽ chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để mình thỏa mãn nhưng càng gần nhau thì lại càng muốn nhiều hơn nữa. 

Mà rốt cuộc tôi muốn gì?

Không dám trả lời.

Ngày... tháng... năm

Sana đã nói với tôi rằng "Có ba thứ mà con người tuyệt đối không thể giấu được. Đó là hắt hơi, say và yêu"

Tôi không biết vì sao mà tự nhiên chị ấy lại nói như vậy.

Nhưng tôi chắc rằng Minatozaki Sana làm gì cũng phải có lí do.

Dù vậy tôi vẫn sẽ tiếp tục giả ngốc. 

Vì người ngốc, có phúc của người ngốc.

Ngày... tháng... năm

Vậy là tôi đã đúng.

Thật sự có gì đó diễn ra giữa Chaeyoung và người đó.

Nhưng có vẻ như mọi thứ đã phải dừng lại trước khi bắt đầu. Son Chaeyoung đã có những ngày buồn. Có mấy lần tôi nhìn thấy em ấy ngồi một mình trên sofa, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại. Hình như đang suy nghĩ lung lắm nên không nhận ra sự có mặt của tôi.

Tôi cũng không lấy gì phiền lòng, vì vốn dĩ tôi cũng rất mờ nhạt với em ấy. Dù đã trở thành một nhóm thì cũng chẳng hề hấn gì, chúng tôi vẫn ở rất xa nhau.

Xóa đi khoảng cách đó, là chuyện tôi muốn làm nhất.

Ngày...tháng... năm

Dù thế nào, vẫn mong Chaeyoung đừng giống tôi. Mau tìm được lối thoát cho khúc mắc giữa em ấy và Somi.

Đừng như tôi, không chạy trốn nhưng lại quay lưng với sự thật.

Tôi không chạy đi nên luôn là người chịu trận, thế nên mong em đừng như Myoui Mina.

Ngày... tháng... năm

Son Chaeyoung Son Chaeyoung Son Chaeyoung Son Chaeyoung Son Chaeyoung Son Chaeyoung Son Chaeyoung Son Chaeyoung Son Chaeyoung

Gọi tên nhiều như thế, sao em không nghe thấy?

Ngày... tháng... năm

Chiều nay tôi đã nghe tiếng Chaeyoung gọi "Mi".

Tôi đã chờ đợi em ấy thêm một chữ "Na ()" vào sau đó nhưng không hề  có. Hóa ra đó là cách gọi thân mật của em và Somi, hóa ra hai người đã quyết định sẽ tiếp tục làm bạn tốt.

"Mina" (미나)

Phải, "Na" () là tôi () đây.

Vẫn luôn ở đây và chờ người đó gọi tên mình dịu dàng như thế.

Ngày... tháng... năm

Son Chaeyoung

Son Chaeyoung

Tôi thích Son Chaeyoung.

Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng nếu mình giả ngốc thì sẽ bớt đau đi.

Thực tế chỉ là đang lừa mình. Thôi thì tôi cứ thừa nhận vậy.

Có điều, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ thích một người con gái.

Son Chaeyoung chắc chắn là ngoại lệ.

Ngày... tháng... năm

Từ ngày tôi bắt đầu đặt tên cho những cảm xúc mình dành cho Chaeyoung, tôi dần nghĩ đến việc từ bỏ nó. Ngay cả trở nên thân thiết còn không thể thì tôi hi vọng gì đây? 

Đáng lẽ tôi nên nghe theo trực giác của mình, tránh xa em ấy ra ngay từ đầu.

Từ bây giờ nếu chân tôi tự động bước về phía người đó, tôi sẽ bắt nó lùi lại. Nếu như tôi nhìn về phía người đó, tôi sẽ bắt mình quay đầu đi. Tay tôi mà không thể tự chủ muốn chạm vào người em ấy, tôi sẽ đánh nó. Còn nếu tâm trí tôi xuất hiện hình ảnh của Son Chaeyoung, tôi sẽ bắt nó bận rộn không ngừng.

Có vẻ điều đó sẽ khó khăn, nhưng tôi vốn dĩ không bao giờ sợ khó khăn.

Ngày... tháng... năm

Hôm nay là ngày đầu tôi từ bỏ Son Chaeyoung.

Chỉ việc này thôi tôi cũng mất một tuần mới bắt đầu được.

Tôi chưa bao giờ thiếu quyết đoán đến như thế, tuy nhiên vì thích Son Chaeyoung mà tôi trở nên không giống tôi nữa.

Mọi thứ vẫn bình thường, tôi nghĩ mình vẫn khá ổn. Ừ thì chỉ mới ngày đầu thôi mà. Tôi không nên quá tự tin đúng không?

Ngày... tháng... năm

Tôi đã thầm mắng chửi mình không biết bao nhiêu lần vì tôi cứ hành xử không đúng kế hoạch tí nào.

Chỉ cần em ấy nhìn tôi, tôi sẽ tự động bước lại gần. Thường thì có việc gì đó cần giúp Chaeyoung lại nhìn tôi như thế. Tôi có thể cho qua chuyện này vì là thành viên cùng nhóm chúng tôi nên giúp dỡ nhau, tôi giúp em ấy không phải là vì tôi thích Chaeyoung.

Nhưng vấn đề là tại sao tôi lại biết Son Chaeyoung nhìn mình? Còn không phải là vì tôi nhìn em ấy hay sao?

Tôi đã cố không nhìn, nhưng dường như em ấy có mặt ở mọi nơi. Khắp xung quanh tôi đều là em ấy, nhìn đâu tôi cũng thấy thấp thoáng cái nụ cười má lõm và cái dáng nho nhỏ kia.

Tôi thật sự bất lực, cứ như cả thế giới này đều là Son Chaeyoung vậy.

Ngày... tháng... năm

Tôi sẽ từ bỏ việc từ bỏ Son Chaeyoung.

Mọi cố gắng đều là vô nghĩa.

Tôi có cố lơ đi cũng chẳng được gì, vì chỉ cần em ấy quan tâm đến tôi chút ít  thôi thì tôi sẽ sung sướng và vui vẻ như trúng số vậy. Mà dạo này tự nhiên em ấy quan tâm tôi nhiều hơn trước nên tôi lại càng không có cách nào tiếp tục ngó lơ. 

Ngày... tháng... năm

Lúc tôi tiếp tục quan tâm Chaeyoung thì em ấy lại trở về như trước đây, giữ khoảng cách giữa hai người.

Có phải Son Chaeyoung đang đùa giỡn với tôi hay không?

Em ấy có biết tôi không đáng bị như thế này hay không?

Hay vì người ta biết rằng chỉ cần đáp lại tôi một chút, một chút xíu thôi thì tôi sẽ đón nhận và đáp trả gấp mười lần nên người ta mới như thế. 

Dù sao em ấy cũng đâu mất gì bởi Chaeyoung có không thèm để ý đến tôi, tôi vẫn chỉ quan tâm đến mình em ấy mà thôi.

Ngày... tháng... năm

Hạt mầm mà Son Chaeyoung gieo vào lòng tôi, chỉ vừa được em ấy để mắt tới đôi chút thì đã bị bỏ mặc.

Từng ngày trôi qua tôi vẫn cần mẫn chăm sóc và nuôi dưỡng nó. Đợi đến một ngày cái hạt mầm bé nhỏ đó lớn lên rồi ra hoa kết trái, tôi sẽ đem tặng Son Chaeyoung.

Ngày... tháng... năm

Tôi hay tự nhẩm đếm xem mình đã thích người kia bao lâu rồi. Rốt cuộc, dùng hai bàn tay và hai bàn chân để đếm cũng không đủ, mà cần dùng bao nhiêu đôi bàn tay và đôi bàn chân nữa thì tôi lại không biết.

Tự nhiên lại xuất hiện rồi làm tâm trí tôi rối loạn, Son Chaeyoung thật là vô lý.

Ngày... tháng... năm

Mỗi ngày sau khi viết xong những trang nhật ký này, tôi chưa chịu đi ngủ mà cứ nằm nhắm mắt nghĩ tới viễn cảnh tươi đẹp xa xôi có người đó xuất hiện rồi lại cười như một đứa mất trí. Mà tôi mất trí thật. Tất cả những gì chúng tôi có chỉ là những cuộc nói chuyện ngượng ngùng. Và tất cả những gì tôi có là những lúc nhìn trộm em ấy. Vậy mà tôi lại mơ xa đến thế.

Tôi thích nhìn em ấy lắm, tôi biết mỗi lần như vậy là mắt tôi sáng rỡ, không cần ai nói tôi cũng biết.

Nhưng chắc là em ấy không biết. Hoặc đau lòng hơn là người đó biết mà vẫn làm ngơ.

Ngày... tháng... năm

Giờ tôi mới nhận ra rằng ngoài cái vị trí là một thành viên của TWICE ra thì suốt những năm qua tôi đều chưa chân chính giành lấy bất cứ thứ gì cho mình cả.

Tôi không hay đòi hỏi ba mẹ vì tôi không cần hỏi thì họ cũng đã chăm lo cho tôi tất cả, thậm chí họ còn hỏi tôi thích gì, muốn gì vì tôi quá mức yên phận. 

Nhưng đến lúc này, tôi không thể cứ im lặng chờ người ta đem Chaeyoung đến cho mình. Nếu tôi đã khao khát muốn có được người đó đến như thế, tôi phải hành động, ít nhất cũng sẽ không phải hối tiếc.

Ngày... tháng... năm

Tôi đã quyết định theo đuổi Chaeyoung nhưng thật ra cũng không có gì ghê gớm, chỉ là tôi sẽ quan tâm và chăm sóc em ấy nhiều hơn, trực tiếp hơn.

Chắc mọi người sẽ thấy kì lạ khi một người ngày thường luôn im lặng và thụ động như tôi lại chủ động với người khác, mà còn là nhiệt tình một cách bất thường nữa. Nhưng tôi không quan tâm đâu, đối với tôi thì suy nghĩ của Son Chaeyoung mới là quan trọng.

Tôi vẫn luôn cẩn thận quan sát biểu hiện của Son Chaeyoung hàng ngày, để biết mình có đang làm đúng hay không. Dĩ nhiên tôi hiểu mình đang đặt cược lớn thế nào. Tôi sợ rằng mình thái quá, cũng sợ Chaeyoung thấy phiền.

Nhưng vì bản thân mình tôi sẽ tiếp tục, chỉ cần tôi đặt nhiều tâm tư vào chuyện này là sẽ ổn thôi.

Ngày... tháng... năm

Dạo này tôi thường dậy rất sớm để có thể đánh thức Chaeyoung. Bởi vì không ai chịu nhận phần việc này cả nên tôi xung phong. Em ấy quả thật rất khó để đánh thức, nhưng tôi lại là người rất kiên nhẫn. Và đối với những thứ tôi thích, tôi lại đặc biệt kiên nhẫn, lần nào tôi cũng thành công gọi em ấy dậy.

Ban đầu Chaeyoung có vẻ khá bất ngờ khi thấy tôi nhưng vài lần rồi cũng quen. Chỉ có điều em ấy vẫn luôn trông có vẻ rất mệt mỏi, điều đó làm tôi thấy có lỗi.

Tôi không muốn nói ra điều này đâu nhưng Son Chaeyoung trông thật đáng yêu vào sáng sớm.

P/s: Thật ra tôi muốn được là người đầu tiên em ấy nhìn thấy trong ngày.

Ngày... tháng... năm

Son Chaeyoung dạo này hay bày ra vẻ mặt khó xử lúc tôi có hành động quan tâm em ấy. Hoặc là khi phát hiện tôi đang nhìn thì Chaeyoung sẽ lơ đãng né ra khỏi tầm nhìn của tôi.

Ừm thì tất nhiên là điều này làm tôi buồn muốn chết rồi. Nhưng bảo tôi làm sao dừng lại được đây? Mấy hành động mà tôi làm không phải là do tôi muốn tán tỉnh hay gì cả, tôi thật lòng muốn chăm sóc Chaeyoung, chăm sóc một cách đàng hoàng, tử tế.

Chắc em ấy thấy tôi rất phiền khi cứ tìm mọi cơ hội để ở gần, thậm chí như muốn bám dính lấy em ấy. Chỉ là tôi rất tò mò về Son Chaeyoung, tôi tò mò, tò mò muốn chết đi được.

Ngày... tháng... năm

Tôi không biết mình đang chờ đợi điều gì, vốn dĩ khi bắt đầu cũng đã không có quá nhiều hi vọng. Nhưng tôi muốn chờ thêm chút nữa rồi mới buông tay.

Chắc là không phải tôi chờ Son Chaeyoung thích mình, mà tôi chờ mình hết thích em ấy. Chỉ có điều, từ đây cho đến lúc đó tôi sẽ phải chịu thêm rất nhiều những gáo nước lạnh từ Son Chaeyoung, lạnh đến mức tôi tỉnh cả người nhưng không có cách nào chạy trốn.

Dạo này có vẻ Chaeyoung chuyển hướng sang Jeongyeon unnie thì phải. Mà sao tôi lại quan tâm chuyện đó, có là ai thì cũng không phải là tôi.

Ngày... tháng... năm

Mới đọc được trên mạng câu nói gì đó về 1 bước và 99 bước.

Tôi thấy mình không giống như vậy mà tôi tự mình bước muốn hết 100 bước rồi mới chợt nhận ra người tôi thích không có đứng đó đợi tôi.

Rõ ràng thế giới này có tận 7 tỷ người nhưng tôi cứ nhất quyết phải đi thích người không thích mình.

Hình như tôi lún quá sâu rồi thì phải.

Nếu như tôi cứ tiếp tục khăng khăng một mực thích Son Chaeyoung không biết chừng tôi sẽ yêu em ấy.

"Yêu" là từ mà chỉ cần nhắc đến thôi cũng đã thấy nặng nề.

Ngày... tháng... năm

Chắc tôi không viết nhật ký nữa đâu. Cái quyển nhật ký này đã quá nhiều chữ rồi. Tôi đủ đau lòng rồi, không cần tự mình xoáy sâu thêm nữa. Càng viết nhiều sẽ chỉ càng kéo dài nỗi đau của tôi mà thôi.

Dừng viết, cũng là cho mình một lối thoát. Tôi cần thoát khỏi thứ cảm xúc này.

Ngày... tháng... năm

Đã một tháng không mở cái quyển nhật ký này ra. Tin buồn là tôi vẫn cứ như vậy. Khăng khăng một mực yêu Son Chaeyoung.

Lần này tôi sẽ đóng cái quyển sổ này mãi mãi, tôi thật sự quyết tâm lắm rồi. Chỉ có như thế tôi mới có thể tiếp tục vui vẻ sống.

Nhật ký của Myoui Mina đến đó là hết. Quyển nhật ký chẳng có gì nhiều ngoài những câu chuyện và cảm xúc vẩn vơ của cô, cùng một đống lỗi chính tả. Được rồi, cần phải đính chính lại là lỗi chính tả chỉ xuất hiện nhiều ở những trang đầu thôi. Càng về sau, mọi thứ càng trôi chảy hơn, đẹp đẽ hơn mà cũng có nhiều nỗi buồn hơn.

Lúc mà Son Chaeyoung đọc đến những trang cuối, em khóc. Nước mắt rơi ra thấm đúng vào vết loang lổ trước đó đã có trên giấy, hẳn là Myoui Mina cũng đã từng khóc như em.

Không hiểu sao dù Chaeyoung biết mọi thứ diễn ra sau đó đã không còn buồn như vậy nhưng em vẫn thấy tiếc nuối. Gía mà Myoui Mina còn viết tiếp những cảm xúc của cô sau này hoặc em chịu chú ý đến người đó sớm hơn. Để Chaeyoung biết rằng ít ra em cũng không phải chỉ làm Mina buồn.

Suýt chút nữa là mọi thứ đã trôi tuột ra khỏi tầm tay của em. Chaeyoung nhớ lại, đúng là đã từng có lúc Myoui Mina như đã bỏ cuộc thật sự. Khi đó Son Chaeyoung ích kỉ đã cố bắn tín hiệu để người kia tiếp tục, nhưng đáp lại Myoui Mina đã vờ như không thấy. Vậy nên Chaeyoung lúc này mới nhận ra mình đã thật sự làm người kia đau lòng, mà chính bản thân em cũng thấy hụt hẫng. Có ánh mắt luôn lén nhìn mình, có người luôn quan tâm mình, có người luôn đứng về phía mình, đã là thói quen của Son Chaeyoung.

Không nên chỉ nhận mà không cho. Chaeyoung bắt đầu cho đi, và thứ mà em nhận lại được còn lớn lao hơn những gì em có thể tưởng tượng. Đó là một tình yêu quá mức đáng quý.

Ngay lúc này, Son Chaeyoung nghĩ mình không cần nhớ đến chuyện xảy ra tối hôm đó ở phòng bếp làm gì nữa. Sự thật đôi khi không thể nhìn bằng mắt. Em đã quá nóng vội. Chỉ có một sự thật duy nhất tồn tại là Myoui Mina ngay từ lúc bắt đầu chỉ nhìn mỗi mình em. Cô đã cố gắng rất nhiều cũng đã rất can đảm. Thật sự rất can đảm. 

Chaeyoung vừa thấy thương cô, vừa thấy xót. Tất cả những thứ Mina viết, ẩn trong ngọt ngào là đau lòng, ẩn trong đau lòng lại có ngọt ngào. Có chuyện là em đã biết từ lâu, cũng có chuyện mà đến tận bây giờ Chaeyoung mới biết. Mà biết rồi cũng chỉ có đau lòng và đau lòng.

Son Chaeyoung với bản tính thích thay đổi và tùy hứng chắc chắn sẽ không thể nào kiên trì đến như vậy. Chỉ có Myoui Mina với chút cố chấp cùng ngốc nghếch của mình mới có thể. Hai người như sự bù trừ hoàn hảo cho nhau vậy.

Chaeyoung đang không biết mình có nên gửi tin nhắn cho Mina lúc này để nói lời xin lỗi hay nên chờ đến khi gặp lại thì Myoui đã nhanh hơn em một bước.

"Em đang làm gì vậy?"

Một trong những cách để làm lành dễ dàng nhất chính là:"giả điên".

"Đang nghĩ về chị"

"A, ngọt ngào vậy không phải là phong cách thường ngày của Chaeyoungie nha"

Chaeyoung cười khúc khích khi nhận được tin nhắn mới nhất từ người kia.

"Chứ phong cách thường ngày của em là gì?"

"Là phũ chứ là gì. Em chẳng bao giờ nói với chị mấy câu kiểu như "em nhớ chị" hay "em yêu chị", em toàn đợi chị nói trước rồi sau đó mới bắt chước"

"Em có đáp lại là may rồi đấy"

"Đó thấy chưa, em rất là phũ. Em chẳng biết ngọt ngào gì cả"

Trách móc Son Chaeyoung một câu, gửi thêm một cái icon hờn dỗi nữa thì Myoui Mina mới vừa lòng.

"Em xin lỗi"

"Đùa thôi mà, Mina quen rồi."

"Không phải, xin lỗi vì lúc trước làm chị đau lòng, thêm nữa là vì cả tuần qua giận dỗi chị"

"Em đọc nhật ký rồi hả?"

"Ừm, em đọc rồi. Mà chị cố tình phải không?"

Dĩ nhiên Son Chaeyoung không có ngốc nên sẽ biết được mọi chuyện đều là sự sắp đặt của Myoui Mina.

"Đúng vậy. Làm thế để em hiểu ai là người thật sự yêu em với lại chị không có tâm tư gì với ai khác cả. Nhân tiện cho em biết hồi đó em làm chị đau lòng thế nào, chị chịu khổ đủ rồi em nên đền bù cho người ta."

"Chị tính toán với em nhiều như vậy luôn ư?"

"Chỉ thử đặt cược thôi. Ai biết chắc được em có đọc hay không. Dù thế nào thì chị cũng làm lành với em trước mà. Có tính toán gì đi chăng nữa thì em cũng chẳng lỗ vốn."

Đọc đến chỗ dù thế nào thì người kia cũng sẽ làm lành với mình trước, sóng mũi Son Chaeyoung tự nhiên cay cay. Em nhấn vào nút gọi video ngay lập tức mà chẳng thèm suy nghĩ. Lúc màn hình hiện lên khuôn mặt của Myoui Mina, Son Chaeyoung phải kiềm nén lắm mới không bật khóc.

Myoui Mina không nói gì cả, cũng chỉ lẳng lặng nhìn Chaeyoung.

-         Em không nghĩ mình sẽ giận nhau lâu đến như vậy.

-         Là tại em đó Son Chaeyoung. Em mà không làm mặt lạnh với chị thì mình hòa nhau lâu rồi.

-         Em cứ nghĩ em làm mặt lạnh thì chị sẽ mặt dày. Ai ngờ chị cũng im lặng luôn,  nên em phóng lao thì phải theo lao.

-         Đâu ra chuyện em mặt lạnh thì chị sẽ mặt dày vậy? Em mà lạnh lùng thì chị sẽ đóng băng, đóng băng toàn tập đó có biết chưa.

Chaeyoung đang muốn khóc cũng phải bật cười, nhìn cô bây giờ buồn cười lắm ấy. Cứ như là đã dồn nén tất cả những gì mình đã chịu đựng để trút ra.

-         Em là cái đồ "hiện thân của sự lạnh giá mùa đông" đáng ghét.

Em cười như muốn ngất khi nghe cái biệt danh mà cô mới đặt cho mình.

-         Đâu ra cái biệt danh sến rện đó vậy hả?

-         Chứ gì nữa. Lúc em không cười em lạnh như công chúa băng giá vậy. Cho nên em đừng làm mặt lạnh với chị, cũng đừng không thèm để ý đến người ta. Làm như vậy thì chị sẽ nhớ đến cái lúc còn thực tập và Sixteen ấy. Khổ sở muốn chết.

-         Vậy thì chị cũng đừng có ghen tuông vớ vẩn.

-         Hiểu lầm thôi chứ chị không có vớ vẩn.

Chaeyoung chẳng biết nói gì nữa, tự nhiên không khí có chút ngượng ngùng, chắc do lâu ngày rồi mới nói chuyện với nhau.

-         Em đi du lịch vui vẻ nhé Chaengie.

-         Sao biết em đi du lịch?

Kế hoạch đi chơi với gia đình vào lễ Chuseok này Chaeyoung không nói cho ai ngoài Tzuyu cả.

-         Tzuyu nói cho chị biết.

-         Cậu ấy cũng rảnh quá nhỉ?

-         Tzuyu hay động viên chị làm lành với em. Tự nhiên thương em ấy ghê, mai mốt không ghen với em ấy nữa.

Chuyện Myoui Mina hay ghen tuông với Tzuyu dĩ nhiên Son Chaeyoung cũng biết nhưng em căn bản là không thèm để chuyện đó vào trong mắt. Vì trẻ con

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net