13. Đi xe đạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó lại là một ngày hè nóng nực, Huang Renjun bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, đột ngột thay đổi nhiệt độ khiến cậu có phần khó chịu, mắt nheo lại vì ánh nắng chói chang chiếu thẳng xuống đỉnh đầu. Chán nản lê đôi dép trên mặt đường bốc mùi nhựa khét, một tay cậu phe phẩy cây quạt giấy rẻ tiền khi nãy mua hàng được tặng, một tay cầm que kem dưa lưới đang không ngừng tan chảy, túi nilon đựng một đống quà vặt đeo lủng lẳng trên cổ tay.

Vừa đi vừa liếm kem, đoạn đường trước mặt có vẻ đang chảy nước, hoặc đó là ảo giác của cậu.

Reng reng reng!

Chợt nghe sau lưng có tiếng chuông reo lên, Huang Renjun nhăn mặt quay lại xem đứa nào rảnh rỗi bấm chuông thành bài hát giữa cái tiết trời thế này, và rồi cậu nhìn thấy. . .

"Renjun ơi ~"

Na Jaemin đang chạy xe đạp từ xa đến, tà áo khoác tung bay trong gió, mắt cười híp lại, hàm răng trắng bóng lộ ra trông như có thể phản chiếu lại cả ánh mặt trời. Chiếc mũ cói đáng lẽ phải nằm trên đỉnh đầu bị gió thổi làm tuột xuống, cũng may còn có dây buộc giữ lại ở cổ. Gió hè xuyên qua từng kẽ tóc bồng bềnh của bạn khiến nó cứ nhấp nhô theo từng nhịp đạp xe, hai bên tóc mai là những giọt mồ hôi nặng trĩu trượt dài xuống đôi má phúng phính. Chắc vì nóng quá nên hai má bạn cũng hồng cả lên.

Bạn dừng lại bên cạnh Huang Renjun, tay chỉnh lại mũ cho ngay ngắn: "Renjun đi đâu vậy?"

"Đi mua chút đồ ăn thôi, còn cậu?" Huang Renjun cắn nốt miếng kem cuối cùng.

"Trùng hợp ghê, mình cũng bị mẹ sai đi mua đồ nè!" Nói rồi bạn chỉ vào giỏ xe đầy ắp, "Renjun lên mình chở về cho, trời nắng vậy đi bộ mệt lắm."

"Không phiền cậu chứ?"

"Có gì đâu, tiện đường mà."

Huang Renjun đánh mắt về đoạn đường trước mặt, nhìn nó bốc hơi cứ như lò nướng chuẩn bị nướng thịt, mà cậu thì không muốn thành miếng thịt bị nướng nên là, "Vậy nhờ cậu nhé."

"Ừa lên đi, Renjun nhớ vịn chắc nha." Na Jaemin ngoái lại kiểm tra người đằng sau đã ổn định vị trí xong chưa rồi bắt đầu khởi hành. "Trời nóng chết luôn ha, nãy giờ mình cố chạy nhanh chút để có miếng gió mà sao vẫn chẳng thấy khá hơn chút nào."

Bạn vừa chạy vừa phàn nàn, riêng Huang Renjun ngồi sau lại cảm thấy khá thoải mái, bóng lưng dài rộng của Na Jaemin đã chắn hết tất cả nóng bức, gió thổi qua mang theo mùi đào trên người bạn xộc vào mũi khiến cậu có cảm giác mình vừa bật nắp một lon nước có ga rồi uống một ngụm lớn, sảng khoái, mát lạnh.

"Sao đi xa vậy mà Renjun không đi xe đạp cho nhanh, đi bộ kiểu này nhỡ trúng nắng làm sao?" Na Jaemin nghiêng nửa mặt lại hỏi, chiếc xe có hơi mất thăng bằng chao đảo một chút. "Ối mình xin lỗi!"

Huang Renjun giật mình vịn lấy eo bạn: "Tôi không biết chạy xe đạp."

"Vậy sao, đi xe đạp cũng vui lắm đó, tiện nữa."

"Biết sao giờ, hồi nhỏ không tập thì thôi chứ giờ lớn rồi tập gì được nữa, đành đi bộ thôi." Thật ra trước giờ Huang Renjun cũng không quá để ý việc này, nay nghe Na Jaemin nói vậy cậu mới thấy có chút tiếc.

"Hay để mình tập cho Renjun chạy xe đạp nhé? Ý đến nhà rồi."

Na Jaemin thắng xe lại trước ngôi nhà đầu đường, Huang Renjun nhảy khỏi yên sau, cậu trông thấy gương mặt Na Jaemin đầm đìa mồ hôi, thế nhưng bạn vẫn cười rất tươi.

"Cậu nói gì?"

"Mình nói để mình tập cho Renjun đi xe đạp nhé, Renjun có thể mượn xe mình nè, sau này biết chạy thì mua xe sau, rồi tối tối mình đạp xe ra bờ sông hóng mát. Renjun thấy sao?"

"Ờm, cũng được, chỉ sợ phiền cậu thôi." Huang Renjun đảo mắt, người này vẫn rất nhiệt tình.

"Không có phiền đâu. Vậy quyết định rồi đó, giờ mình về đưa đồ cho mẹ, chiều nay chúng ta sẽ ra công viên tập nha. Tạm biệt." Bạn toan đạp xe đi, bỗng Huang Renjun chợt nhớ ra gì đó, vội vã nắm vạt áo bạn lại, "Sao thế Renjun?"

"À đợi chút, cảm ơn đã cho tôi quá giang khi nãy nhé." Bạn cúi đầu lục lọi trong túi đồ vừa mua, lấy ra một hộp bánh que vị dâu, "Cậu thích cái này không? Tặng cậu nè."

Na Jaemin ngỡ ngàng nhìn hộp bánh màu hồng trên tay cậu, bạn rưng rưng nước mắt: "Renjun tốt với mình quá, mình thích lắm, cảm ơn Renjun nhiều nhiều."

"Có gì đâu, mau về nhanh đi, chiều gặp nhé."

"Ừa, chiều gặp lại nè, mình về đây." Bạn vẫy tay với Huang Renjun rồi phóng xe đi, Huang Renjun lắc đầu thở dài rồi cũng vào nhà, ngay khi vừa bước vào cổng cậu lại vấp phải một cục lông màu xám nằm chễm chệ, có vẻ nó đã nằm đây rất lâu rồi.

"Thấy hết rồi hả?" Cậu cúi đầu hỏi.

"Meo ~"

"Vào nhà thôi, có mua cá mày thích ăn nè."

"Meo ~"

.TBC.

sì gòn nóng quá Hân muốn bùng cháy =(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net