6. Nhìn nhau hoài vậy có yêu nhau không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Huang Renjun đứng khoảng 3 phút là thấy cuối đường có một bóng người vội vã chạy tới. Khóc Nhè đang quấn quít dưới chân cậu như đánh hơi được mùi chủ nhân của mình, lập tức vểnh đuôi thè lưỡi nhào về phía người kia khiến bạn ngã lăn ra. Hai người một chủ một tớ ôm nhau diễn trò nước mắt tình thâm.

"Con của ba trời ơi ba nhớ con quá!!! Con lạc ba mới có hai tiếng thôi mà ba tưởng như hai chục năm rồi chứ!!!"

Khóc Nhè liếm liếm mặt Jaemin, đến khi mặt bạn ướt hết nước bọt nó mới thôi. Jaemin sau một hồi chịu đựng cũng kẹp mõm nó lại rồi đứng lên phủi bụi, lúc ngẩng đầu lên, bạn nghĩ mình đang nằm mơ.

Cậu trai đột ngột biến mất hôm trước giờ đây đang ở trước mặt mình.

"Cậu. . ." Bạn ấp úng, tình huống này quá bất ngờ, bạn vẫn chưa chuẩn bị kịch bản cho lần gặp mặt tiếp theo này.

"Cậu là chủ của Khóc Nhè phải không?"

"À phải rồi, chó nhà tôi đó haha ý mà sao cậu biết tên nó thế?"

"Có ghi trên vòng cổ nó kìa." Cậu nheo mắt nhìn, tên này có vấn đề gì đúng không.

"À đúng rồi nhỉ haha, ừm cảm ơn cậu đã giữ nó nha. Làm phiền cậu quá." Jaemin gãi đầu.

"Không có gì, tìm được là tốt rồi, sau này đừng để lạc nữa nhé." Huang Renjun khách sáo nói vài câu rồi bước vào nhà, chợt có ai đó giữ tay cậu lại.

"Cậu. . . Cậu không nhận ra tôi sao?" Jaemin hỏi, từ lúc gặp lại bạn vẫn luôn cảm giác ánh mắt người này nhìn mình sao lạnh lùng quá, cứ như một con mèo xù lông với kẻ lạ.

"Tôi với cậu biết nhau?" Huang Renjun nheo mắt, dấu chấm hỏi to đùng khiến cậu quên mất cổ tay mình vẫn còn bị giữ chặt.

"Ơ, hôm trước cậu đã hỏi tôi nước đào hay nước táo ngon hơn ấy, ở chỗ kia kìa." Jaemin hất mặt về phía máy bán hàng tự động sau lưng Renjun, vẻ mặt ánh lên chút mất mát, hóa ra bạn không đáng để người ta nhớ đến.

"Ra là cậu à." Hai mắt Huang Renjun nheo lại nhìn kĩ Na Jaemin, "Phải rồi, là cậu. Xin lỗi nhé, tôi không đeo kính nên không nhìn rõ mặt." Cậu xấu hổ giải thích.

"Hóa ra là thế." Có phải Na Jaemin vừa cảm thấy hạnh phúc vì người kia vẫn chưa quên bạn không? "Ờm. . . Lần đó nước đào uống ngon chứ?"

"Hả?" Huang Renjun giật nảy, chẳng lẽ giờ nói không ngon, nhìn vào đôi mắt lấp lánh hy vọng của người trước mặt giống hệt Khóc Nhè, cậu thật sự không nỡ. "Ừm, cũng ngon lắm."

"Vậy sao, vậy lần tới mình cũng uống nữa nhé?"

"À ừ cũng được."

Nói đến đây xong hết biết nói gì rồi, Na Jaemin nhìn đông nhìn tây cũng không dám nhìn thẳng vào người kia, nhìn một hồi lại nhìn xuống bàn tay nãy giờ vẫn đang nắm chặt cổ tay đối phương, bạn liền hốt hoảng buông ra.

"Ối xin lỗi, tôi tôi không cố ý đâu. . ." Bạn lắp bắp, bộ dạng rối bời khiến Huang Renjun cảm thấy người này thật ngốc.

"Không sao, tôi. . ." Đang không biết đập tan bầu không khí ngượng ngùng này thế nào, bỗng một cái bóng nhỏ thoắt cái nhảy ra đứng giữa hai người.

"Ngài Cáo/Là mày?" Cả hai đồng loạt kêu lên, lại chợt cảm thấy có gì đó không đúng.

"Cậu biết nó?" Huang Renjun chỉ vào con mèo lông đen đang nằm dưới đất.

"Nó từng nằm phơi nắng trên mái tôn nhà tôi. Của cậu?"

"Ừ, của tôi."

"Ờm, vậy xem ra. . .Chúng ta cũng có duyên quá nhỉ?"

Câu nói vô tư của Na Jaemin bất giác khiến cả hai rơi vào bối rối một lần nữa, lần này ai nấy đều ngượng ngùng, mắt nhìn nhau chẳng nói thành lời. Có lẽ thần tình yêu đã bắn mũi tên vàng vào hai kẻ này rồi.

Cả hai cứ đứng nhìn nhau mãi, chẳng nói chẳng rằng, cứ im lặng ngắm nhìn đối phương.

Đến nỗi anh Ten chạy xe đạp chở người yêu ảnh về nhà đi ngang qua hai đứa vẫn nhìn nhau. Rồi anh Ten với người yêu ảnh đứng xà nẹo bịn rịn trước cửa một hồi xong người yêu ảnh chạy lẹ vô nhà mở toang cửa sổ lầu một ra hôn gió anh Ten thêm lần nữa hai đứa kia vẫn chưa hết nhìn nhau. Xong mẹ người yêu anh Ten kéo con mình vô nhà ăn cơm còn anh Ten đứng bye bye một hồi quay lại tụi nó vẫn nhìn nhau.

Tức mình, anh Ten leo lên chiếc xe đạp cà tàng lướt qua chỗ hai đứa rồi huýt sáo trêu: "Nhìn hoài coi chừng lọt tròng á nha!"

Dứt lời, cả Khóc Nhè lẫn Ngài Cáo đều đồng loạt rượt ảnh chạy té khói.

"Thôi tôi về đây, ừm, hôm nào rảnh mình đi dạo công viên uống nước đào nhé."

"Ừ, cũng được."

"Tạm biệt."

Huang Renjun đứng nhìn bóng người cao ốm đạp lên nắng chiều đi về phía cuối đường, mãi đến khi bạn vào nhà đóng cửa vẫy tay tạm biệt cậu mới thôi không nhìn tiếp. Renjun cúi xuống nói với con mèo dưới chân: "Có thích chơi với con chó đó không?"

"Meo~"

Huang Renjun xoay người bước đến chỗ máy bán hàng tự động, lòng thầm nghĩ chắc phải tập uống cho quen vị đào rồi.

.tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net