32. Việc Làm Ngày Chủ Nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc làm ngày chủ nhật

Một ngày cuối tuần, nắng nhạt trời trong, không mây không mưa, vậy mà Yuri và Jessica lại trốn biệt trong phòng không biết để làm gì, đã vậy còn khóa trái cửa không muốn cho ai vào. Cho đến giữa trưa, hai người vẫn biệt tâm biệt tích, Umma Jung chạy xe mấy tiếng đồng hồ từ Cheongdamdong chạy sang thăm con gái, cũng đã hơn một tháng trời hai mẹ con không gặp nhau, nói không nhớ tất nhiên là giả, sẵn tiện bà cũng muốn xem xem cuộc sống của cô có tốt không.

Vậy mà bước vào nhà, căn nhà vắng hoe không một bóng người, bà có lên tiếng gọi cũng không ai trả lời. Bà đi đến trước phòng hai người, vừa định đưa tay lên gõ cửa lại nghe bên trong có rất nhiều tiếng động lạ.

Đầu tiên là tiếng con gái bà – Jessica Jung la hét dữ dội.

"A~ ưmmmmm... đau quá!!! Ưmmm... nhẹ tay thôi... cậu muốn làm mình rách thịt hay sao hả?!"

Còn tiếp theo là tiếng seobang của con gái bà – Kwon Yuri vừa than vãn vừa thở như làm việc mất sức.

"Là cậu đòi mà... urggggg... Đã bảo... hộc... hôm nay là chủ nhật... hộc... ra ngoài chơi đi.... ưmm... cũng không chịu... yahhhh ~ một hai đòi hỏi... a ~ việc này...."

Và tiếp theo nữa, là âm thanh trộn lẫn, bà không thể nào xác định nổi nữa. Chỉ biết xanh mặt vì mấy cái ý nghĩ trong đầu mình, hình như bà đã đến không đúng lúc rồi.

"Ngón tay cậu dài chết đi..."

"Đừng có than vãn nữa."

"Hộc...hộc... urgggg..."

"Cậu làm gì mà thở vậy hả?"

"Mệt... mình rất mệt đó... quần quật từ sáng đến giờ... cho mình nghỉ ngơi đi..."

"Lằng nhằng quá, tiếp tục đi! Đừng làm mình mất hứng..."

"Yahhhhhhh!!! Ráng lên nào... dô ta... dô ta..."

"Aaaaaaaa ~ đauuuu ~ ứm ừm ui da..."

"Nó khít lấy ngón tay rồi này... sao mà lấy ra được..."

"Chút nữa có nước là tự tuột ra mà..."

"Chừng nào mới có?"

"Sắp rồi... Đây này, ra rồi này."

"Ưmmmmmmmm ~ thoải mái quá ~ mình ra rồi ~"

"Nhớt nhớt khó chịu quá đi, mình đi rửa tay đây."

"Uhm ~"

"Của cậu đỏ hết rồi kìa, có rửa không mình rửa luôn choooo."

Rầm!!!!!!!!

"Hai đứa ban ngày ban mặt mà làm cái gì vậy hả?"-Umma Jung hét đến long trời lở đất làm hai trẻ đang ngồi trong phòng mặt tái mét không còn giọt máu.

"Umma làm con hết hồn!"-Cả hai cùng đồng thanh:"Cứ tưởng ăn trộm hong hà."-Lại đồng thanh:"Umma đến lúc nào thế?"-Tiếp tục đồng thanh.

"Ta phải hỏi hai đứa mới đúng!"

Bà sòng sọc đi thẳng vào phòng, mặt kệ hai đứa con mình đang bất ngờ túm lấy tấm chăn bên cạnh góc giường. Đôi mắt già nua nhưng vẫn còn tinh anh đảo khắp nơi.

Đầu tiên là gra giường, nhăn nhúm, thậm chí bên trên còn cứ thứ chất lỏng sềnh sệch, nổi bọt bong bóng.

Tiếp theo là cửa sổ, đóng kín, không một khe hở.

Và cuối cùng là thân thể của hai người đối diện, quần áo xốc xếch, không chỉnh tề.

Bà dám khẳng định đã có chuyện ám muội xảy ra trong căn phòng này!

"Ngày chủ nhật đẹp trời như thế này, không chịu ra ngoài dạo chơi hóng gió cho khỏe người, cứ ru rú trong phòng "làm việc" như thế này làm sao mà có sức khỏe được hả?"

"Là tại Sica đó Umma."-Yuri "anh hùng" kể tội, mặc kệ luôn ánh mắt phóng tia lửa điện của người bên cạnh, gì chứ, có mẹ vợ ở đây, cô còn sợ vợ sao:"Là cô ấy bắt con ở nhà làm việc cho cô ấy đó. Tốn sức kinh khủng, rồi gra giường thì dơ hầy, tí nữa lại phải đem giặt, chưa kể ngón tay con không cử động được luôn nè."

"Không biết xấu hổ! Những chuyện riêng tư phải kín đáo, ai lại nói ra miệng vậy chứ."

"Có gì riêng tư đâu Umma..."

"Chuyện chăn gối không phải riêng tư thì là gì? Tuổi trẻ bây giờ, thật hết nói nổi."

Jessica và Yuri đưa mắt nhìn nhau, mặt đơ đơ không hiểu, "Cái gì mà chăn gối? Yul chỉ giúp con cởi chiếc nhẫn ra thôi. Chiếc nhẫn này con đeo từ hồi bé xíu, nó chật ních rồi, hôm nay mới có thời gian tháo ra."-Jessica đưa lên bàn tay đỏ ửng vì vật lộn của mình, cô không nói dối, trên tay rõ ràng vẫn còn vết hằn rất lớn.

"Thật sao?"-Umma Jung có vẻ đã bị hố, cố tìm chi tiết chứng minh suy nghĩ của mình cho bằng được:"Còn cái vết trên giường là gì hả?"

"Là nước xà bông, con làm vậy cho dễ tuột ra, không thì rất đau đó. Umma không nghe Sica la quá chừng hả?"-Lần này là Yuri trả lời.

"A... haha... haha."-Umma Jung bị hố hàng nên chỉ biết cười che giấu cái thẹn:"Hai đứa tháo nhẫn xong rồi thì xuống nhà đi, chúng ta đi chơi. À còn chiếc nhẫn... vứt quách nó đi!"

"Dạạạạạạạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net