35. Ga Lăng or Gas Lăn? (2) (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ga lăng or gas lăn? (2) (end)

Cậu phải che dù cho cô ấy khi đi ngoài đường...

Hai người song song đi ra khỏi nhà hàng, sau một màn năn nỉ ỉ ôi, kéo áo giật quần cuối cùng Yuri cũng giành lại được thế chủ động của mình, là "được đi" chứ không phải là "bị kéo" như vừa rồi. Cô ngoan ngoãn đứng bên cạnhcông chúa, không dám ho he bất cứ điều gì chỉ sợ lạikhơi dậy cơn giận vừa nguôi của người kia. Trong đầucô chợt lóe ra một sáng kiến, cúi đầu lục tìm trongtúi xách, lục tới lục lui, lục xuôi lục ngược, mặt nhăn mày nhíu cũng chẳng thấy đâu, côchính xác là muốn tìm ô để che cho Jessica, mà hình như cô đã để quên nó ở nhà rồi thì phải...

Yuri vừa định thở dài lại vô tình chạm trúng chiếc khăn lau , cô hí hửng lôi nó ra khỏi túi, ngẩng đầu hấp tấp chạy theo Jessica đã đi được một đoạn về phía taxi chờ sẵn. Cô chân dài hơn, đương nhiên cũng dễ dàng bắt kịp cô ấy, nhanh chóng rướn người phủ cái khăn lên mái đầu vàng của Jessica.

Jessica dừng chân, mặt vừa hồng hào lại dần tím tái, cô có cảm giác việc này cũng chẳng mang lại kết quả tốt lành gì, lạnh giọng hỏi, "Gì nữa đấy?"

"Mình che nắng cho cậu..."

"Nhưng trời không có nắng."

"Ờ thì... che mưa..."

"Cậu nghĩ sẽ mưa sao?"

"Có lẽ không... hahaha."

"Mà cậu che cho mình bằng cái gì đấy?"-Jessica lắc đầu hết nói nổi.

"Mình không biết nữa, mình thấy nó nằm trong túi xách."

"Huh?"-Jessica ngờ vực lôi cái khăn trên đầu mình xuống, nếu cô nhớ không lầm trong túi của mình không hề có cái khăn nào hết:"TRỜI ƠI!!! CÁI NÀY LÀ CÁI KHĂN LAU MIỆNG TRONG NHÀ HÀNG MÀ!!!"

"..."

...

Ra đến xe, Yuri lại định diễn lại màn vừa rồi một lần nữa, cô muốn đưa tay mở cửa giúp người kia nhưng công chúa rất nhanh đã ngăn lại. Gì chứ, cô điên một lần chứ không điên lần thứ hai đâu nha...

"Không cần."-Cô mỉm cười dịu dàng nhưng đôi mắt lại khẽ trừng lên đe dọa. Ở đây vì có tài xế nên cô mới cho Kwon Yuri chút mặt mũi chứ không phải cô hiền đâu.

"Sao vậy?"-Yuri mặt mếu, đáng thương hỏi. Thiếu chút nữa là cô làm aegyo để xin xỏ.

"Bầm một chân đủ rồi, mình không muốn thêm chân thứ hai!"

"Lần này sẽ không..."

"Never! Đừng cầu xin vô ích, tránh ra cho mình đi."

"Sica..."-Yuri nuối tiếc nắm váy Jessica, cố cầu xin chút ân huệ cuối cùng.

Rẹt!

Jessica cứng đơ người, quay lại nhìn gương mặt tái mét của người kia. Không biết vì Yuri quá mạnh tay hay chiếc váy quá mỏng manh mà theo lực tay của cô nó rách hẳn một đường ngay chân váy. Jessica lại lười biếng la hét, cố đè nén cơn giận để một tí về nhà bùng nổ sau.

Cái váy này thật rất rất đắt...

"Hì hì... mình... mình..."

Rầm!

Chưa để Yuri nói hết câu, cửa xe đã đóng cái rầm.

"Chạy về nhà đi."-Jessica nói với Yuri, sau đó đóng kính xe, tựa lưng vào ghế sau, đọc địa chỉ nhà cho tài xế rồi hai tay khoanh vào nhau, mặc kệ ai kia đang la hét om sòm đằng sau, đắc ý nhìn chiếc xe đã bắt đầu lăn bánh.

Yuri toát một hôi hột, cô lại nghe thấy mùi lửa cháy hừng hực rồi, từ đây về đến nhà không phải là xa bình thường đâu, mà là cực kì cực kì xa. Cũng tại cô bày nhiều trò, còn chọn cái nhà hàng xa như vậy. Ban đầu cô nghĩ chọn nhà hàng xa sẽ được ngồi cạnh Jessica thêm một chút, vậy mà bây giờ nó lại khiến cô sống dở chết dở.

Hít một hơi thật sâu, cô dồn toàn bộ sức lực chạy theo sau. 

Xe đi xa quá ~

Xe đi xa Yul quá ~

Xe gì mà chạy nhanh gớm...

Hộc... hộc...

...

Cậu phải đỡ cô ấy khi đi lên bậc tam cấp hay nơi nào có bậc thềm...

Xe taxi dừng lại trước nhà hai người họ, Jessica đẩy cửa đi xuống, thong thả trả tiền xe. Đoạn, cô ngoảnh đầu nhìn về phía sau, nhác thấy bóng Yuri vừa chạy vừa nhép miệng như đang chạy điền kinh, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng. Nếu không phải cô cố ý kêu tài xế chạy chậm không biết giờ Yuri đang múc chỉ ở đâu a ~

Cô chậm rãi đi vào, chân vừa đặt trên bậc tam cấp cũng là lúc người kia chạy đến. Khác với suy nghĩ của cô, Yuri không lập tức than vãn hay cằn nhằn mà trực tiếp đỡ lấy vai cô, cẩn thẩn như chăm bà đẻ đỡ đi lên từng bậc thang bằng đá. Vang vọng bên tai vẫn là tiếng hít thở không thông, hệt như lúc hai người làm việc quá sức.

"Chuyện gì vậy?"

"Mình đỡ cậu..."

"Hôm nay thật chất là sao?"-Jessica tò mò hỏi, và vô cùng trông đợi câu trả lời.

"À thì... Á chời ơi!!!"

Rầm!

"Ê... sao kì vậy..."

"Quéoooo... a ~ ui ~"

Hóa ra Yuri đang định trả lời thì vô tình đạp phải cái gì đó khá trơn trượt dưới chân, cô lập tức mất thăng bằng ngã xuống, không những vậy còn kéo theo Jessica ngã theo.

"Huhuhu ~"

Cô nhắm chặt mắt, cảm nhận được mình đang áp lên thứ gì mềm mềm ấm, lại cảm thấy màng nhĩ hình như vừa bị công kích dữ dội, mở mắt ra mới thấy cả cơ thể đang nằm chèm bẹp lên người công chúa.

"Cái lưng... cái lưng... hức..."-Jessica đưa tay đỡ lấy lưng mình, nước mắt muốn rớt cũng không rớt ra được.

Yuri thấy vậy vội vàng nhích người sang bên, ngây thơ hỏi, "Cậu có đau hong?"

"Thử đi... hức... rồi biết... hức..."-Jessica bây giờ thì giống như bà đẻ thật rồi...

"Nhìn cậu mắc cười quá hahahaha..."-Yuri phá ra cười mà không hề hay biết mình sắp chết đến nơi rồi...

"KWON YURI, CẬU.LẤY.VỎ.SẦU.RIÊNG.QUỲ.NGAY.CHO.TÔI!"

"Vỏ sầu riêng nhà mình mòn hết rồi..."

"Hôm trước tôi vừa ăn sầu riêng."

"Quỳ trong bao lâu?" *mếu*

"Sáng đêm!"

"Vậy sao tối này mình... phục vụ cậu được..."

"Tôi cấm cậu chạm vào tôi trong ba tháng, ngủ sofa một năm! Cậu không có quyền trăn trối hay từ chối vì bất cứ lý do gì."

"..."

"À mà cậu muốn ga-lăng có phải không? Vô bếp, ôm bình gas lăn đi. Tôi thấy chỉ có vậy là hợp với cậu nhất!"-Công chúa nói xong thì ôm lưng khập khiễng đi vào nhà, bỏ lại tên mặt than đã hóa đá ngồi ngay trước cửa nhà.

Okay, fine ~

Tối đó khi Jessica đang an ổn nằm trong phòng đắp thuốc, thì Yuri đáng thương lại vừa khóc vừa than thở với đống vỏ dưới chân...

Xem ra những chiêu đó với Tiffany thì có hiệu quả, còn đối với Jessica thì không.

P.s: Chap này mình viết khá gấp, nên hi vọng mọi người sẽ thích :< Mấy nay lo chăm cho fic nàybỏ rơi fic kia rồi, chứ viết một loạt hai fic khi mình thành người đa nhân cách luôn quá :'(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net