7. Sica Đừng Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sica đừng khóc

Jessica về đến nhà đã bước thẳng vào phòng, không một lời chào hỏi cũng không líu lo như mọi khi.

Kwon Yuri ngồi một mình với một đống giấy tờ lộn xộn cũng không hay biết gì, thường ngày khi Jessica về cô ấy sẽ ôm cô từ phía sau, làm tín hiệu phát giác nhưng không hiểu sao hôm nay tất cả mọi thứ đều yên ắng đến lạ thường.

Chỉ đến khi tiếng đóng cửa vang lên khe khẽ cô mới giật mình nhận ra, Jessica hôm nay có cái gì đó rất lạ, việc làm một cô gái hoạt bát như cô ấy trở nên trầm tĩnh như thế này quả thật rất hiếm khi.

Yuri buông tập hồ sơ trong tay mình xuống, cũng đồng thời rời khỏi bàn làm việc và tiếng về phía phòng ngủ của hai người, thử vặn nắm cửa nhưng nó đã khóa trái.

Yuri bắt đầu có chút vội vã, cô áp sát tai vào cửa, nhưng chẳng nghe gì được ngoài những tiếng thút thít mỏng manh. Cô quay đầu tìm chìa khóa dự phòng, khi cánh cửa được mở ra cô mới thật sự trở nên lo lắng.

Jessica ngồi trên giường, vùi mặt vào đầu góc, đôi vai gầy run lên bần bật. Yuri không nghĩ ngợi gì nhiều nhanh chóng chạy đến bên cạnh ôm cô gái kia vào lòng, nhẹ giọng hỏi:

"Cậu sao vậy?"

"Mình bị... bị người ta khi dễ... hức..."

Jessica nghiêng người ôm lấy Yuri, bật khóc nức nở. Từng giọt nước mắt nóng hổi thấm vào chiếc áo sơ mi mỏng bất giác lại khiến Yuri đau lòng. Cô ôm lấy bả vai gầy, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Sica... Sica đừng khóc.... cậu khóc mình sẽ rất đau lòng đó. Ai dám khi dễ cậu chứ?"

Jessica vẫn lặng lẽ rơi nước mắt, không trả lời nữa, từng tiếng nấc nhẹ như cứa vào tim gan người bên cạnh. Sau khi khóc đến rã rời, cô mới có thể thiếp đi.

Yuri đỡ cho Jessica nằm xuống giường, phủ qua cơ thể nhỏ bé lớp chăn mỏng.

Sica của cô là một người rất mạnh mẽ, có thể khiến cô ấy trở nên đáng thương như một con mèo nhỏ như thế này là một đả kích rất lớn. Cô đưa tay lau đi giọt nước còn đọng lại bên đôi gò má trắng bệch, cúi xuống hôn lên vầng trán thấm đẫm mồ hôi, nhẹ thì thầm một câu:

"Mình không muốn nhìn thấy cậu như thế này chút nào.

Cậu biết không? Cậu đối với mình thật ra rất quan trọng, mỗi giọt nước mắt của cậu đều khiến lòng mình rất khó chịu, mình chỉ mong sao cậu luôn mỉm cười, lúc nào cũng như một đứa trẻ, có như thế mình mới cảm thấy an lòng."

"..."

"Hứa với mình được không? Sau này không được phép khóc vì bất cứ chuyện gì nữa, mình cũng sẽ không để cậu tổn thương thêm nữa, không một ai được làm tổn thương người mình yêu, cả mình cũng vậy.

Sica, ngủ ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net