9. Khi Irene ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Truyện hoàn toàn hư cấu với những tình tiết phóng đại.

Irene mệt mỏi tắt điện thoại rồi nhắm mắt lại khi cơn chóng mặt ập đến. Dạo này cơ thể cô thật bướng bỉnh, nó không còn nghe theo sự điều khiển của cô nữa. Tay chân lúc nào cũng rã rời giống như toàn bộ sức lực đều rủ nhau mà bỏ cô đi hết. Khi cơn sốt đã lui dần, cô cứ nghĩ mình đã khỏe và tiếp tục lịch trình cùng các thành viên của mình. Nhưng khi đứng trên sân khấu giữa tiếng nhạc ầm ĩ, tiếng fan la hét, và những ngọn đèn chói lòa, đầu cô bỗng nặng như chì, thế giới xung quanh thì chao đào còn đôi chân của cô dường như không thể gắng gượng thực hiện những bước nhảy khó nhằn nữa. Irene cắn chặt môi cố giữ cho mình tỉnh táo, cô không dám tưởng tượng nếu như cô ngất xỉu giữa sân khấu như thế này thì sẽ là cảnh tượng hỗn loạn gì, mấy đứa nhỏ của cô sẽ hoảng sợ ra sao.

Tối hôm đó, sau giờ diễn, Seulgi lại tất tả đi mua thuốc, mua cháo cho Irene. Seulgi không nói gì nhiều, nhưng đôi mắt buồn thiu đến nao lòng của người ấy làm Irene chẳng dám nhìn lâu. Khi nụ hôn mang vị mằn mặn của Selugi rớt trên môi cô, Irene không ước gì ngoài việc mình có thể khỏe lại ngay lập tức.

Vậy nên bây giờ Irene đang ở nhà cô tại Deagu. Cô không nỡ nhìn mấy đứa nhỏ đi diễn mệt về lại phải chăm sóc cô, càng không nỡ nhìn Seulgi đau lòng lo lắng cho cô. Xa nhau dĩ nhiên là buồn, nhưng sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người.

Nằm ngủ cả một ngày khiến Irene cứ thao thức mãi dù đã 10h đêm. Cô mở cửa đi ra ban công để hít thở chút không khí. Không biết bây giờ mọi người đã về nhà chưa? Irene phì cười nhớ lại đoạn fancam hồi sáng cô đã xem trên mạng. Wendy lóng ngóng thế nào lại đứng sai đội hình, còn Joy thì vẫn cứ giật nảy mình mỗi khi có pháo hoa. Mới xa có 2 ngày mà Irene đã thấy nhớ mọi người kinh khủng. Cả Seulgi, Seulgi của cô...

- Yah, Bae Joohuyn, bị bệnh không nghỉ ngơi mà lại đứng thơ thẩn thế kia?

Giọng nói giận dữ làm Irene giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, đến khi nhìn theo hướng âm thanh phát ra thì lại giật mình thêm một lần nữa. Dưới nhà cô khi không lại xuất hiện một con gấu, mà con gấu này rất giống Seulgi, hơn nữa còn biết nói và vừa gọi tên cô!

Irene hớt hải chạy xuống, thì thấy Seulgi đang đứng trước cửa nhà nhìn cô như cười như không. Tự nhiên tim của Irene đập mạnh dữ dội, không biết Seulgi có nghe được không, cả cơn chóng mặt, đau đầu cũng biến đâu mất, trong tâm trí của Irene hiện giờ chỉ còn lại ánh mắt nồng nàn của Seulgi. Irene ôm chầm lấy người kia, giao hết sức nặng của bản thân mình cho cậu, thoải mái tận hưởng hơi ấm quen thuộc của cô.

Seulgi cọ quậy muốn thoát khỏi vòng tay của Irene, nhưng không ngờ cô ấy đang bệnh mà vẫn còn sức ôm chặt như thế.

- Vào nhà thôi, Seul lạnh rồi.

Seoul cuối xuân, trời không lạnh lắm, nhưng cái người trước mặt cậu không bao giờ biết quý trọng sức khỏe của mình gì cả, lại mặc phong phanh như thế ra ngoài.

Seulgi ấn Irene nằm xuống giường, lấy chăn đắp đến tận cổ của cô ấy là Irene phì cười, cô nắm lấy bàn tay không chịu an ổn kia nói:

- Ngốc, em không thấy lạnh, thời tiết lúc này đã ấm áp nhiều rồi, Seul đứng ngoài đó bao lâu rồi, có lạnh không?

- Chắc khoảng 30 phút thôi. - Seulgi điềm nhiên nói.

Nghe đến đây Irene ngồi bật dậy tức giận:

- Cái gì? Đến lâu như thế sao lại không gọi em? Seul đến đây làm gì? Seul làm em tức chết.

- Thì lúc vừa đến thấy đèn phòng em tắt, tưởng em ngủ rồi nên không muốn đánh thức em.

- Thế nhỡ em không thấy Seul thì Seul định thế nào?

- Ưm... Seul chờ thêm tí nữa, rồi về.

- Seul... - Irene định mắng con người ngốc nghếch trước mặt nhưng sống mũi lại cay xè khiến cô chẳng thốt nên lời.

- Hôm nay lịch trình kết thúc sớm nên Seul... Chỉ cần biết em vẫn nghỉ ngơi đầy đủ trong nhà là được rồi.

Irene nằm dịch vào trong, tay vỗ vỗ xuống giường ngụ ý bảo Seulgi nằm bên cạnh. Seulgi ngoan ngoãn làm theo, lưng vừa đặt xuống giường thì đã bị Irene ôm chặt.

- Mai em theo Seul về nhà nhé.

- Không được, em ở lại đây vẫn tốt hơn.

- Seul không nhớ em à?

Seulgi vòng tay ôm lại Irene thay cho câu trả lời. Làm sao mà cậu có thể không nhớ cô ấy được. Từ khi cô ấy về nhà dưỡng bệnh, lúc nào Seulgi cũng chỉ nghĩ không biết cô ấy đang làm gì, có nghỉ được hay không, đã khỏe hơn chút nào chưa. Cho đến hôm nay, khi lịch trình kết thúc cậu liền bắt tàu đến trước cửa nhà cô ấy chỉ mong thấy cô ấy một chút, nhưng đến nơi thì lại sợ mình đánh thức Joohuyn nên cứ đứng ở dưới ngây ngốc nhìn lên phòng Irene. Seulgi cũng muốn dẫn cô ấy về nhà đến phát điên nhưng rõ ràng ở đây không khí trong lòng và yên tĩnh hơn Seoul nhiều, hơn nữa, còn có mẹ cô ấy chăm sóc, người cậu thương sẽ được nghỉ ngơi tốt hơn. Mới mấy hôm trước thôi, rõ ràng là bị bệnh không đi diễn nổi, vậy mà ở nhà Irene vẫn ráng chuẩn bị bữa tối cho các thành viên. Vì thế nên khi Irene nói muốn về Daegu, Seulgi liền đồng ý ngay tức khắc.

- Phải rồi, Seul chả nhớ em chút nào. Bây giờ ở ký túc xá không ai cằn nhằn nhăn nhó, mọi người đều sống rất tốt.

Irene nghe xong, liền véo eo người yêu mình một cái rõ đau, cất giọng chua lè:

- Vậy mấy người xuống đây làm gì, đi về đi cho khuất mắt tôi.

- Á, đau mà, xem ra em khỏe lên rồi. Tự do ơi, tạm biệt.

- Hừ, tôi không về nữa cho mấy người vừa lòng.

- Ầy, Seulgi ghét nhất là tự do, em không biết sao.

- Dẻo miệng.

Hai người lại ôm nhau, tận hưởng khoảng thời gian yên bình hiếm hoi. Seulgi vuốt ve tấm lưng gầy guộc của Irene, trái tim khẽ nhói lên.

- Em thấy khỏe hơn không, sao khuya rồi không ngủ lại ra ban công đứng thế kia, nhớ ốm lại thì Seul biết làm sao?

- Cả ngày chỉ có ăn và ngủ, tối làm sao mà ngủ nổi nữa, nếu em không ra đó thì chắc Seul đã đi về uổng công rồi.

- Nhưng mà bây giờ Seul buồn ngủ lắm rồi, chúng ta ngủ được chưa?

Seulgi nói xong thì nhắm tịt mắt lại, tỏ ý không muốn nói chuyện nữa. Irene ngắm nhìn khuôn mặt Seulgi lẫn khuất trong bóng tối, dù không nhìn rõ, Irene vẫn cảm thấy từng đường nét hiện ra trước mắt mình. Cô biết chứ, rằng Seulgi vì nhớ cô nên mới ở đây giờ này, giữa lịch trình dài dằng dặc. Nhìn cách cậu ấy ngủ ngay khi vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ cũng biết cậu ấy mệt mỏi thế nào. Nhưng cậu ấy vẫn xuất hiện, thậm chí vì sợ đánh thức cô mà đừng ngoài chờ suốt 30 phút. Sống mũi cô lại cay nữa rồi. Có thể người ngoài sẽ thấy Seulgi khá thờ ơ và vô tâm, nhưng chỉ cô mới biết, Seulgi có thể khiến cô hạnh phúc đến thế nào. Trong vòng tay ấm áp của Seulgi, giấc ngủ bỗng đến thật dễ dàng.

Sáng hôm sau, lúc Irene thức dậy thì giường bên cạnh đã lạnh ngắt. Nếu cô không thấy tờ giấy ghi chú trên đầu giường với chữ ký gấu quen thuộc thì Irene đã tưởng đêm qua mình nằm mơ.

"Seul phải trở về làm việc tiếp đây. Em nhớ ăn ngủ thật tốt nhé. Nếu không Seul sẽ đi tìm con thỏ khác mập béo trắng trẻo hơn đấy. Yêu em."

-o0o-

Irene nghỉ ngơi suốt một tuần thì quyết định trở về. Lúc cô đặt chân vào ký túc xá thì irene đã quay trở ra để chắc rằng mình không vào nhầm phòng.

Vỏ đồ ăn, quần áo bày la liệt khắp nhà, từ nhà bếp ra phòng khách, đa phần là hiệu gà rán ưa thích của Joy. Xuống bếp, cô thấy Wendy đang miệt mài nướng bánh với hàng chục khay bánh mì đã yên vị trên bàn. Đi thêm tí nữa, Irene kinh hoàng nhận ra Yeri đang sử dụng chai nước xả vải limited (mà Irene cất công sưu tầm bên Ả Rập) để... giặt đồ. Còn Seulgi thì chật vật ló đầu ra từ nhà tắm với chai nước giặt và cái cọ vệ sinh trên tay. Irene thề là lúc bị bệnh cô cũng không thấy choáng váng bằng lúc nào. Một tiếng hét thất thanh vang lên khiến vài con chim bồ câu ngơ ngác giật mình vỗ cánh bay lạch phạch.

Bây giờ Irene đang khoanh tay ngồi trên sofa nhìn 4 tội nhân đang khoanh tay đứng trước mặt.

- Tôi mới đi có một tuần mà mấy người xem mấy người biến cái nhà thành cái gì thế này? Joy, nói chị nghe xem tuần vừa rồi em đã ăn bao nhiêu phần gà rán?

- Em... - Joy cúi gằm mặt ra chiều biết lỗi

- Wendy, tại sao em nướng cả chục khay bánh mì như thế làm gì?

- Để dành ăn đó chị, ngoài em biết nướng bánh thì mấy đứa kia đâu biết nấu nướng gì, ăn đồ ăn ngoài hoài cũng ớn.

- Thế hổm rày mấy đứa ăn uống thế nào?

- Thì sáng bánh mì, trưa hoặc tối nếu không đi làm thì ăn bánh mì, mì tôm, nếu đi làm thì anh chị quản lý mua đồ ăn.

Irene nghe đến đây thì thấy mắt đột nhiên hơn cay cay, nhưng cố giữ mình mạnh mẽ để xử hết cái đám giặc này.

- Còn Yeri, sao em lại dùng nước xả vải để giặt đồ chứ?

- Đó là nước xả vải ư? Sao chị biết đọc tiếng Ả Rập hay vậy?

Nói chuyện với Yeri khiến huyết áp của Irene đột nhiên tăng cao, sau đó cô quay sang hỏi người cuối cùng:

- Còn Seulgi, em định cọ nhà tắm bằng bột giặt đó ư? Đừng nói em không biết đó là chai nước giặt.

- Dùng nước giặt để cọ toa lét không được hả chị? Em thấy chị để nó trong nhà tắm mà?

Irene ôm đầu vì cô đã chính thức cạn lời. Cũng may là cô mới đi có một tuần, chứ nếu một tháng thì cái nhà này sẽ tanh bành mất. Đột nhiên, cô cảm thấy bị cái gì đè, ngẩng đầu lên thì chỉ thấy toàn là chân tay.

- Unnie cuối cùng chị cũng về rồi, em nhớ chị quá, em chán ngấy cái món bánh mì và salad của chị Wendy. - Giọng nói của Yeri ấm ức vang lên.

- Em cũng thế, vì vậy mà em mới ăn phải ăn gà ba ngày nay đó chứ - Joy bắt đầu phụ họa.

- Này, giờ chị mới biết em giặt đồ bằng nước xả vải đấy, bảo sao chị cứ thấy ngứa mấy hôm nay. - Wendy cũng đâu chịu oan một mình.

Sau đó, Irene còn thấy má mình ươn ướt, phát hiện có người thừa cơ thả dê mình. Irene ngoảnh qua, Seulgi đang nhìn cô cười đến không thấy mặt trời. Chỉ có như vậy thôi mà nỗi tức giận liền xẹp như bong bóng. Irene đẩy hết tất cả mọi người ra và nói.

- Còn ở đây cãi cọ cái gì. Wendy, em dẹp hết bánh trái vào rồi đi siêu thị mua đồ nấu canh kim chi về cho chị. Joy, chị cho em 30 phút để dọn cho sạch cái phòng khách. Yeri lôi hết quần áo ra giặt lại bằng nước giặt Seulgi đang cầm đi. Còn Seulgi mau cọ hai toa lét bằng chai tẩy hình con vịt. Nhanh lên.

- Yes Madam. - Cả 4 đứa giơ tay chào theo kiểu nhà binh làm Irene phì cười.

Hôm đó, trên bàn ăn, cả 4 đứa cãi nhau chí chóe chỉ để dành ăn miếng trứng cuộn cuối cùng. Joy xoa xoa cái bụng nói:

- Woa, cuối cùng em cũng đã sống lại rồi.

- Gì chứ, gà mới là lẽ sống của em mà - Irene lườm nó nói.

- Không chị ơi, nếu chị về trễ mấy ngày nữa chắc em sẽ bị dị ứng gà như chị nữa mất.

- Không ai có thể thay thế được chị đâu. - Cả 3 đứa nhìn Irene với ánh mắt đầy nịnh nọt.

- Thôi đi, mấy người chỉ mong có ai nấu nướng, giặt giũ cho mấy người thôi. - Irene mắng lại nhưng ánh mắt không giấu nổi sự ấm áp.

- Tụi em nhớ chị thật mà.

- Hôm nay em sẽ rửa chén. - Yeri xung phong, có lẽ nó thấy có lỗi khi làm cả nhà bị ngứa mấy ngày nay.

Khi Seulgi và Irene đã yên ổn trong phòng thì Seulgi liền ôm chầm lấy cô.

- Mới về đã phải vất vả nấu ăn, em có mệt không?

- Em không sao, bây giờ chắc em còn khỏe hơn Seul ấy chứ, Seul nhìn mình xem, ốm thế này còn dám nói đi tìm con thỏ mập béo trắng trẻo khác, ai mà thèm Seul chứ.

- Người ta chê kệ chứ, Seulgi cần mình Joohuyn thôi.

- Xí, tôi cũng chê đấy.

- Gì chứ, Seul có bao giờ mập được đâu, em có muốn biết Seul khỏe thế nào không? - Seulgi nói xong nhìn Irene bằng ánh mắt "gian ác".

Irene liền tìm cách đánh trống lảng để che giấu khuôn mặt đỏ bừng của mình.

- Ai cần biết, xê ra, em phải đi tắm.

Irene tiến đến tủ đồ để lấy đồ thì Seulgi đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cậu la lên "Đừng Joohuyn." nhưng đã quá muộn. Irene mở cửa và cảm thấy như là bị núi đè. Một núi quần áo tràn ra từ trong tủ đổ ào xuống đầu cô.

- Yahhhhhhhhh, Kang Seulgiiiiiii.

Vậy đó, ký túc xá của Red Velvet lại chẳng thể yên ổn.

_THE END_

P/S: Mấy hôm nay chắc mọi người buồn nhiều vì Irene bị ốm, hy vọng đọc xong shot này sẽ cảm thấy đỡ lo lắng hơn. Càng hy vọng Irene sẽ được nghỉ ngơi nhiều như mình tưởng tượng.

#getwellsoonIRENE.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net