Giận mà thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kwon Yuri trước giờ làm gì cũng được ba mẹ dung túng tuy có làm sai đi chăng nữa. Thế nhưng, lần này cô bé thấy mình không sai vậy mà ai cũng nói cô bé sai và bắt phải xin lỗi con bé trắng như cục bột kia làm Yuri thấy cực kỳ phẫn uất và oan ức. 

"Yul, lát nữa mẹ dẫn con qua nhà Taeyeon. Con phải xin lỗi bạn ấy." Trong bữa ăn tối, bà Kwon nghiêm khắc nhìn Yuri nói sau khi biết ngọn nguồn câu chuyện. Dù thương con gái bị thương không nhẹ, gãy 2 cái răng hàm còn gì. Bà cũng xót và lo lắm nhưng con gái bà thực sự sai. Ai lại đi đánh con nhà người ta một cách vô lý như thế chứ?

Gia đình bà vừa chuyển tới đây, gia đình cô bé bị Yuri đánh lại ở ngay sát vách nên không thể vì chuyện của trẻ con mà làm ầm ĩ tạo ra bất hòa không nên có được. Thật may là gia đình cô bé kia cũng rất rộng lượng bảo rằng đều là trẻ con không nên trách mắng nhưng nhìn con gái người ta bị con mình đánh thảm như vậy làm lòng bà Kwon rất áy náy nên nhất quyết bắt Yuri phải xin lỗi. Dẫu sao, hai gia đình sau này sẽ là hàng xóm của nhau nhìn thấy nhau mỗi ngày, con gái bà và con gái nhà người ta còn học chung lớp nữa. Bà không muốn con gái bà vừa tới đây đã gây ra thù oán. Như vậy, chỉ thiệt cho con gái bà mà thôi.

"..." 

"Yul, em cũng đanh đá quá. Chưa biết đúng sai đã đánh bạn là không được rồi." Kwon Huyk Jun xoa đầu em gái cảm thán nói. Lúc nghe tin em gái đánh nhau khiến anh giật mình không ít. Yuri ngày thường tuy cũng hơi đanh đá, có bệnh công chúa một chút nhưng đâu đến mức không hiểu chuyện vô cớ đánh người như vậy. 

"..."

"Yul, lần này con sai thật rồi." Papa Kwon là người thương yêu Yuri nhất nhà nhưng lần này cũng không thể đứng về con gái cưng được. Ông bắt đầu xem xét lại vấn đề nuôi dạy con gái của mình có phải sai cách hay không. Aigoo... Con gái thì dịu dàng vẫn tốt hơn.

"...."

Đã bị đánh đau gãy mất 2 cái răng gần trước cửa làm từ nay không thể cười to bằng không trông rất xấu gái, kiểu gì cũng bị bạn học trêu chọc là đồ không răng. Vì miệng vẫn đau nên không ăn được cơm và thịt chỉ có thể húp cháo đã khiến Yuri tủi thân lắm rồi. Thế mà cả nhà không ai thương đều bênh cái cục bột kia làm bạn nhỏ Yuri đang ăn liền dừng lại, nước mắt rơi xuống bát lã chã như mưa. Miệng mếu máo gào lên:

"Con không sai, là nhỏ kia gây sự trước mà. Con còn chưa ăn được tý kem nào. Huhu. Ngay cả liếm một cái cũng không có cơ hội. Nhỏ đó đánh rớt kem của con còn không xin lỗi đàng hoàng bằng việc mua kem khác cho con lại đi hớt kem dưới đất lên bảo con ăn. Bắt con ăn đồ bẩn. Như vậy chẳng khác nào sỉ nhục con gái ba mẹ. Đã thế còn làm hỏng tóc con. Hức hức. Con không xin lỗi." Yuri thấy mình oan ức vô cùng. Cô là tức nước vỡ bờ mới đánh con bé cục bột kia. Nếu khi ấy, cục bột đó mua cho cô cây kem khác và không giật dây buộc tóc của cô thì cô đã không nổi giận như vậy. Giờ nhìn coi một bên má cô sưng húp vì đau răng còn có mấy vết cào đỏ trên mặt trông khó coi vô cùng. Như này, sao cô còn dám ló mặt ra đường chứ?

"Bạn ấy chỉ muốn tới làm quen với con nhưng không may khiến kem của con bị rớt. Bạn ấy cũng đâu muốn vậy. Thích ăn kem thì hôm nào mẹ mua cho cây khác. Bạn ấy còn nhỏ giống con thì lấy đâu ra tiền mua kem mới cho con chứ?" Mama Kwon bình tĩnh giải thích cho Yuri hiểu.

"Nói dối. Làm quen gì mà vỗ vào tay con như vậy. Có mà định cướp kem của con thì có." Lấy tay lau lau nước mắt Yuri nghẹn ngào nói.

Môi bà Kwon khẽ giật một cái nhưng vẫn nhịn xuống dịu dàng nói tiếp.

"Con không nên hiểu lầm bạn ấy như vậy. Bạn ấy hớt kem phần sạch cho con ăn mà chứ đâu có bẩn nên cần gì phải mua kem khác. Bạn ấy muốn cướp kem của con đã không làm vậy rồi"    

"Ngụy biện. Con đây mà phải ăn thứ kem rớt dưới đất sao? Mẹ sao cứ bênh nhỏ đó vậy? Con mới là con của mẹ mà." Yuri càng khóc to hơn khiến nước mắt nước mũi tèm nhem hết mặt.

Kết quả là Kwon Yuri cứng đầu không chịu cùng mẹ sang nhà Taeyeon xin lỗi nên bị bắt đứng úp mặt ở góc nhà. Khổ nỗi bạn nhỏ Kwon bị gãy đến 2 cái răng hàm lại khóc nháo một trận nên cơn đau càng thêm nặng đến nửa đêm thì phát sốt. Lúc ông bà Kwon phát hiện ra liền hốt hoảng đưa tới bệnh viện gần nhất. Trên đường đi, Yuri vẫn thút thít nói không chịu xin lỗi và không nhận sai làm ông bà Kwon vừa giận vừa thương. Để dỗ dành con gái nên đành phải bảo Yuri không phải xin lỗi nữa, đến khi khi ấy Yuri mới chịu im chỉ rấm rứt khóc vì đau răng.

Hôm sau, gia đình Taeyeon cũng biết chuyện Yuri nhập viện. Taeyeon lúc này cũng không còn giận Yuri như tối hôm trước nữa. Thậm chí nghe tin bạn nhỏ Kwon nhập viện liền thấy buồn bực không yên trong người không chịu đi học, cứ đi đi lại lại ngoài sân nhà rồi lại ngó sang sân nhà họ Kwon liên tục, gương mặt như khóc đến nơi làm bà Kim không nhịn được hỏi:

"Taeng, con sao vậy? Lo cho bạn nhỏ kia sao?" Rõ ràng hôm qua còn ầm ĩ nói ghét con gái người ta mà hôm nay nghe thấy người ta nhập viện liền cuống quýt lo sợ như mình bị bệnh vậy. 

"Con mới không thèm lo cho đồ con cọp ý đâu." Bạn nhỏ Taeyeon phồng má chối bỏ.

"Ồ. Vậy sao? Thế mà mẹ còn định đưa con tới bệnh viện thăm bạn ấy. Giờ con nói vậy thì mẹ đi một mình vậy." Bà Kim nhịn cười giả vờ nghiêm túc nói. Bà còn không hiểu con gái mình sao? Rõ ràng lo muốn chết mà còn giả kiêu.

 "Mẹ!!!! Con muốn đi. Dù bạn ý đanh đá thật nhưng mà nhưng mà...." Taeyeon vội níu tay mẹ ấp a ấp úng nói.

"Nhưng mà làm sao?" Bà Kim nhướn mày hỏi.

"Nhưng mà... Con... Con sợ bạn ý chết lắm. Oaoa. Mẹ ơi, con cọp con đó sẽ không chết chứ? Chỗ này của con khó chịu lắm. Huhu. Con không ghét bạn ý nữa đâu. Bạn ấy sẽ khỏe lại phải không mẹ? Bạn ý có còn muốn gặp lại con không? Chỉ cần... Hức... Chỉ cần bạn ý khỏe mạnh trở lại thì con nguyện cho bạn ý đánh con." Taeyeon đột nhiên khóc nấc lên chỉ vào ngực bên trái chỗ tim mếu máo nói với mẹ.

"Được rồi, bạn nhỏ kia chỉ sốt thôi sẽ sớm ra viện đi học cùng con mà. Giờ vào thay đồ cùng mẹ tới bệnh viện thăm bạn ấy nha. Con cho bạn ấy một món quà con thích rồi làm lành. Chắc bạn ý sẽ thích con ngay thôi." Muốn chọc con gái thêm một chút nhưng thấy con gái khóc tèm nhèm nước mắt khiến bà Kim vẫn không đành lòng trêu thêm nên vội lau nước mắt cho Taeyeon nhẹ giọng an ủi.

Nhìn môi con gái vẫn còn lưu vết máu và hơi rách sưng, một bên má thì dán miếng băng gạc trắng khiến người làm mẹ như bà cũng xót lắm khi con gái bị đánh ra bộ dạng như này. Cơ mà không thể trách cô bé kia được, trẻ con mà. Haiz. Con gái bà chắc chắn là thích mê con gái nhà người ta rồi bằng không sao bị đánh thảm như vậy vẫn lo lắng muốn thân cận với con nhà người ta chứ. Nếu cô bé kia hoặc con bà là con trai thì cảm thấy còn có lý đằng này lại đều là con gái khiến bà không biết nên mừng hay lo nữa.

"Vậy mẹ mau vào nhà tìm đồ đẹp cho con để con đi thăm bạn ấy. Phải đồ thật đẹp nha, mẹ cũng phải thắt bím tóc thật xinh cho con để con tạo ấn tượng tốt với bạn ấy." Taeyeon vội lau nước mắt lôi kéo mẹ mình vào nhà vừa đi vừa nói.

"..."

30 phút sau.

"KIM TAEYEON. Con biết đây là bộ thứ bao nhiêu con thử không hả? Tùy ý chọn một bộ và mặc luôn đi. Có chọn đồ thôi mà mất nửa tiếng rồi đó. Con còn kén chọn nữa thì ở nhà luôn nhá khỏi đi bệnh viện thăm ai nữa." Bà Kim nhìn đống quần áo lộn xộn vứt đầy trên sàn nhà làm bà gần như nổi điên với cô con gái nhỏ của mình.

Ngày thường, con bà đâu kén cá chọn canh đưa bộ nào là mặc liền nhưng hôm nay đưa hết bộ này tới bộ khác cho con bé mặc, nó soi gương ngắm nghía xong lại nói không vừa ý bắt bà cởi ra thay cho bộ khác. Ban đầu, bà còn kiên nhẫn nhưng đến khi Taeyeon thử tới hơn chục bộ, bao nhiêu quần áo cất bên trong tủ từ mới đến cũ đều bị Taeyeon đem ra làm bà thật muốn lôi con gái ra cho vài phát vào mông. Đi thăm người bệnh chứ có phải đi tán gái hay ăn hỏi đâu mà cần ăn diện đến vậy? Thiệt tức chết bà.

"Ấn tượng đầu tiên của con với cọp con không tốt rồi nên lần này con phải tạo ấn tượng sao cho thật tốt mới được. Bạn ấy xinh như vậy thì con cũng phải thật xinh mới xứng với bạn ấy chứ? Mẹ thật chẳng hiểu gì cả. Không có chút thông minh nào hết. Thiệt tình chán quá đi. Mẹ cũng phải mặc đồ đẹp vào, đừng làm mất mặt con đấy." Bạn nhỏ Kim Taeyeon cầm một cái áo đứng trước gương ướm lên người xoay trái xoay phải, cau mày như bà cụ non không thèm nhìn đến vẻ mặt tức giận của bà Kim mà ra vẻ giảng đạo lý nói như đúng rồi.

"..." Trên trán bà Kim nổi cả ngân xanh nhìn Taeyeon tức đến run người. Đứa nhỏ này nhất định không phải con gái bà rồi. Có đứa trẻ 5 tuổi nào ăn nói với mẹ mình như thế không hả? Ngay lúc này, bà chỉ muốn đánh cho con bé một trận cho bõ giận mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net