Tớ sẽ chịu trách nhiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Yuri sang nhà Taeyeon học, vì cả hai đã vào lớp 1, luôn phải học đánh vần, Taeyeon lại học rất giỏi nên khi được nghỉ, lúc  ba mẹ đi làm, Yuri đều sang nhà Taeyeon để Taeyeon hướng dẫn viết chữ và giúp cô bé đánh vần. 

Do thời tiết đã vào đông lạnh nên cả hai liền ngồi trên giường đắp chăn ấm cầm sách đánh vần đọc bài văn xuôi trong đó. Mải đọc cho đến khi cả hai ngủ quên lúc nào không hay, khi ngủ Yuri có thói ôm thú bông nên Taeyeon nằm cạnh liền tưởng là thú bông của mình rồi ôm chặt mà Taeyeon mơ mơ màng bị Yuri ôm muốn đẩy ra nhưng người Yuri lại mềm mềm thơm thơm khiến cô bé rất thích lập tức cũng ôm lấy.

Trong lúc ngủ, Yuri mơ thấy mình được mẹ đút cho một cây kẹo mút vị dâu vào miệng. Kẹo vừa ngọt vừa thơm nên cứ dùng lưỡi liếm liếm thưởng thức. Rõ ràng trước kia cô bé đã ăn nhiều kẹo dâu nhưng chưa từng thấy cây kẹo nào lại mềm mềm và ngọt như này. Không có ngọt lịm mà chỉ ngọt thao thảo nhưng lại lành lạnh mát mát như bạc hà và rất thơm làm cô bé thích lắm, cảm thấy cây kẹo này rất ư là đặc biệt.

Thế nên, cô bé liền há miệng thử cắn một cái.

"Á."

Taeyeon đang ngủ mơ thấy mình được Yuri đưa cho một cây kẹo bông vị dâu, sau đó cả hai mỗi người một bên cùng nhấm nháp ăn xem ai sẽ ăn hết trước tiên. Trong mơ Taeyeon chẹp miệng cảm giác như cây kẹo bông như một chiếc lưỡi mềm cứ liếm lên môi cô bé. Ngọt ngọt, mát mát, buồn buồn chẳng giống vị kẹo bông chút nào nhưng lại khiến cô bé mê mẩn.

Có điều, đang lúc cô bé tận hưởng hương vị kỳ lạ của cây kẹo bông này thì Yuri đã ăn hết phần của mình lấn sang phần của cả cô bé và rồi không may cắn luôn cả vào môi cô bé làm cô bé khóc ré lên vì đau.

Taeyeon mở mắt vì đau mà tỉnh.

Yuri mở mắt vì tiếng hét của Taeyeon mà tỉnh.

Mặt đối mặt.

Môi vẫn hơi chạm vào nhau.

"Á." Yuri hoảng sợ đẩy Taeyeon ra, đem tay che môi mình.

 May là giường Taeyeon rộng không là cô bé đã bị cú đẩy của Yuri làm cho rơi xuống đất rồi.

"Taeng... Taeng... Sao lại bo bo môi tớ. Huhu." Yuri ngồi dậy khóc rống lên.

"Tớ... Tớ... Tớ không biết... Yul đừng khóc. Tớ sai rồi." Taeyeon thấy Yuri khóc vội quên đau ngồi dậy, cánh tay nhỏ vươn ra vụng về lau nước mắt cho Yuri dỗ dành.

Rõ ràng mình là đứa bị cắn đau nhưng người khóc lại là Yuri. Tuy thắc mắc nhưng Taeyeon không dám hỏi ra sợ càng chọc giận Yuri thêm.

"Làm sao đây? Ba tớ bảo đắp chăn nằm ngủ bo bo môi sẽ có bầu đấy. Huhu." Yuri sụt sịt khóc vẻ mặt tràn đầy sợ hãi nói.

Cứ nghĩ tới cái bụng nhỏ của mình phồng to như quả bóng đủ dọa cô bé rồi.

"Đừng sợ. Có tớ đây rồi. Nếu... Nếu... Cậu có bầu... Tớ sẽ chịu trách nhiệm." Taeyeon cũng bị câu nói của Yuri dọa sợ nhưng lập tức nắm tay Yuri thật nghiêm túc nói.

"Cậu chịu trách nhiệm kiểu gì?" Yuri ngước đôi mắt ngập nước nhìn Taeyeon nghẹn ngào hỏi.

"Tớ sẽ cưới cậu về. Xin ba mẹ cậu gả cậu cho tớ. Chúng mình cùng chăm em bé. Chịu không?" Taeyeon cố gắng nhớ lại một đoạn hội thoại trong phim từng coi về chuyện cô diễn viên nữ có thai với chú diễn viên nam. Khi đó, chú diễn viên nam có nói vài câu tương tự như vậy nên cô bé liền bắt chước một chút.

"Chịu. Là cậu nói đó. Nếu tớ có bầu, cậu phải cưới tớ đấy. Hứa nha. Hic." Yuri nín khóc nắm chặt Taeyeon mếu máo nói.

Nếu có Taeyeon gánh chịu cùng thì chắc ba mẹ không đánh đòn mình đâu. Yuri cố gắng trấn an lòng mình. Cô bé sợ bị đánh đòn lắm.

"Tớ hứa mà. Tớ sẽ cưới cậu cho dù cậu không có bầu." Taeyeon đáp đầy chắc nịch.

Mặc dù, cảm thấy cả hai đứa đều bo bo môi nhau nhưng Taeyeon chẳng nhớ rõ vì lúc đó đang ngủ mơ nên chỉ mơ màng cảm nhận vị ngọt ngọt nơi đầu môi. Hình như cô bé mới là đứa bị bo bo môi rồi còn bị cắn nữa nhưng sao cuối cùng lại biến thành Yuri là người có bầu và cô bé là người chịu trách nhiệm?

Bỏ đi.

Taeyeon lắc đầu, cô bé cảm thấy không cần phải thắc mắc nữa bởi trong suy nghĩ của cô bé, lời Yuri nói luôn đúng nếu có sai thì nhìn lại điều trên. Vì thế, Yuri nói gì thì chính là như vậy.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC