1. Hình học không gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


⚠⚠⚠ Cực OOC, tục, Trường nhất TIẾU, bodyshame char⚠⚠

⚠Nếu bạn vẫn đọc thì tôi không chịu trách nhiệm⚠

.
.
.
.
.

.
.
.
.

Màn đêm buông xuống, đem bóng tối trùm lên vạn vật, đưa tất cả chìm vào khoảng không tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng dế kêu văng vẳng và tiếng lạo xạo được tạo nên bởi những tán lá bị gió thổi qua. Đại bản doanh Vạn Nhân Phòng cũng không là ngoại lệ. Mấy nô tỳ đã được cho phép nghỉ ngơi từ lâu, đám lính canh cũng đang gật gà gật gù cố chống lạicố chống lại cơn buồn ngủ.

Cộp, cộp, cộp.

Tiếng giày vang lên trong đại điện vắng vẻ. Một bóng người cao lớn vận y phục trắng tinh khôi, thong thả bước đi trên hành lang, mái tóc dài thướt tha được xõa xuống dài ngang lưng.

Trường Nhất Tiếu cau mày. Hắn không hiểu nổi tại ma xui quỷ khiến gì, mà đã canh ba rồi nhưng nhà xí nào trong đại bản doanh hoặc là có người ở lì bên trong, gọi không trả lời, hoặc bị tắc, nhìn mà chẳng muốn đi vào. Cũng vì vậy, hắn phải vác xác ra tận khu riêng biệt được dùng làm chỗ "thí nghiệm" của tên Luân Tử điên rồ kia để giải quyết nỗi buồn.

Đi một lúc cũng tới nơi. Trường Nhất Tiếu dừng lại ngay trước cửa phòng vệ sinh, vẻ mặt như thể đắn đo chuyện gì.

...Có nên không nhỉ?

Trường Nhất Tiếu thở dài ngao ngán. Cũng chẳng phải hắn sợ sệt gì, nhưng Luân Tử là đứa thần kinh chính hiệu. Cái kiểu sẽ rải hỏa dược, đặt bẫy, hoặc treo cả mấy con búp bê thủng lỗ chỗ khắp nơi như đồ trang trí. Điển hình là chỗ khỉ ho cò gáy này, nơi đã bị nó phá tan hoang đến mức chẳng ma nào dám bén mảng vào.

Thú thật, nếu không phải vì tình thế bắt buộc, Trường Nhất Tiếu cũng chẳng dại mà lết ra đây đâu.

Hắn nhăn mày tự nhủ. Một thì quay đầu là bờ, ai mà biết tên trời ơi đất hỡi kia đã làm gì cái nhà xí này chứ. Nếu vậy, hắn sẽ phải nhịn cơn nhột háng tới tận sáng, và "cậu nhỏ" đáng thương sẽ nổ bùm bùm. Hai là bất chấp tất cả, phi vào trong và nỗi buồn sẽ được giải tỏa.

'Thôi được rồi.'

Lo gì, hắn là Bá Quân Trường Nhất Tiếu cơ mà. Nhãi ranh Luân Tử đừng hòng dọa được hắn.

Cạch.

Trường Nhất Tiếu đẩy cửa bước vào. Hắn đưa mắt ngó nghiêng xung quanh.

...Lạ thế?

Phòng vệ sinh sạch sẽ đến kì lạ. Hình như Luân Tử còn thả thêm mấy viên gì đó có mùi hương nhè nhẹ để làm thơm phòng.

...Nó không treo xác động vật trang trí ư? Hay đặt bẫy trêu ngươi người ngoài ấy? Nó á? Nó?

Mà thôi, lo chuyện mình đã.

Trường Nhất Tiếu tiến về chỗ bồn xí.

Soạt.

Ngay khi gỡ chiếc khố màu xanh nõn chuối được thêu chỉ vàng rực rỡ, đính kèm đá quý đủ màu sắc xuống, Trường Nhất Tiếu liền "vào công chuyện".

"Phù."

Nhẹ cả người.

Dường như quá tập trung vào cơn khoái cảm, Trường Nhất Tiếu không hề để ý tới hình ảnh phản chiến trong tấm gương phía đối diện có gì đó... hơi khác.

Kéttt.

Cánh cửa nãy giờ kép hờ đột nhiên kêu lên những tiếng cót két rồi đóng sầm lại. Chợt, gáy Trường Nhất Tiếu như bị ai thổi vào, cảm giác ớn lạnh được truyền xuống tận sống lưng. Hắn quay đầu lại thì chẳng thấy ai, bèn kệ luôn.

Để yên Bổn Quân xả nốt đã! Trời đánh tránh tiểu tiện!

Sau lưng hắn, một con ma nữ lặng lẽ thò đầu ra khỏi tấm gương, trườn xuống sàn. Đoạn, nó đứng dậy, đầu ngẩng lên trời, miệng há hốc rồi chạy tới.

Bịch!

Nó lao đến, đâm sầm vào lưng Trường Nhất Tiếu. Bá Quân vì mất cảnh giác mà không tránh được cú húc liền bị đẩy về phía trước.

Trường Nhất Tiếu đái chệch một góc tròn 30 độ.

"......................."

"......................."

Hắn nhìn vũng nước tạo nên từ dòng thác lệch hướng bằng ánh mắt vô cảm.

Gia Danh ơi, còn gì hình tượng Bá Quân nữa...

"A... a..."

"Ngươi dám làm vậy với Bổn Quân à."

Nghe thấy tiếng ú ớ không rõ nghĩa đằng sau lưng, Trường Nhất Tiếu quay ra, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Đứng trước hắn là một ả âm hồn không biết từ cống nào thò lên, tóc tai bù xù, gương mặt bê bết máu, mồm thì ngoác rộng tới tận mang tai.

Trường Nhất Tiếu là ai cơ chứ? Hắn đã kinh qua bao trận tử chiến, tay đã nhuốm màu của hàng ngàn, hàng vạn người. Sau lưng hắn chắc phải có cả binh đoàn quỷ lẫn oan hồn theo sau. Chẳng lẽ Bá Quân đại danh đỉnh đỉnh lại sun vòi trước một con ma không rõ tung tích?

Trường Nhất Tiếu tung quyền chưởng vào ả ta. Nhưng, nắm đấm của hắn xuyên thẳng qua người nó như đánh vào hư không.

"..."

Xuyên luôn?

"..."

Cứu mẹ gì nữa.

***

Trường Nhất Tiếu vắt giò lên chạy, không quên túm cạp quần kéo lên để che hạ bộ suýt thì lồ lộ ra trước bàn dân thiên hạ. Theo sau sát sau lưng hắn là con ma vừa rồi.

"Ta mới ra đây đêm nay thôi mà! Mắc cái giống gì lại đi ám người mới thế!"

Hắn hét lên đầy thống khổ.

Bỗng, ả ma nữ tóm được mái tóc dài suôn mượt, óng ả của Trường Nhất Tiếu. Ả ta rít lên tiếng thét ghê rợn rồi giật mạnh tóc hắn về phía sau.

Theo đà kéo, Trường Nhất Tiếu ngã chổng vó ra đằng sau. Cạp quần chưa kịp buộc lên cũng tuột khỏi tay làm lộ thứ hắn cố che nãy giờ.

Chim cò lủng lẳng giữa trời đêm. Con ma dí sát vào mặt hắn, thè lưỡi đen ngòm như sắp ăn tươi nuốt sống Trường Nhất Tiếu.

...Đúng là xui tận mạng.

Hắn nhìn xuống cạp quần bị tụt quá đầu gối và "đứa nhỏ" bị lôi ra cho ánh trăng soi sáng, rồi ngước lên ma nữ đang tay lên cổ mình. Đôi mắt Trường Nhất Tiếu híp lại, khóe môi cong lên thành hình bán nguyệt.

"Tỷ tỷ gì ơi, bình tĩnh, đệ thề sau không ra chỗ tỷ nữa đâu."

Bổn Quân tởn rồi.

Chợt, ả ma nữ khựng lại. Khuôn mặt kinh tởm của ả như đang biểu hiện sự dè bỉu.

"Bé..."

Ả mấp máy môi với chất giọng thều thào.

"Bé thế?"

"?"

Đéo gì bé cơ?

"Khiếp, chim gì bé hơn cả hột le tao."

"..."

"Mà tao còn chả có hột le."

"............"

"Chậc, tụt cả hứng."

Ả chẹp miệng, đứng bật dậy rồi đi lại về chỗ nhà xí. Còn không quên liếc thêm một lần nữa với vẻ mặt khinh bỉ.

"..........."

Giật giật, khóe môi Trường Nhất Tiếu hết lên lại xuống, giống như đang kìm nén một thứ gì đó. Hắn nhớ tới hình bóng của tên lùn chết tiệt ấy.

Cũng may vì đêm rồi nên không có ai.................. chứ nếu không..................................................

Con mẹ mày, Luân Tử!

***

Đêm hôm ấy, quá khứ kẻ phản diện suýt thì bị lật tẩy.

.
.
.

À thì...

Artist: Bạn H giấu tên 🤡


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net