ba mẹ vắng nhà, anh thạc bự chăm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

ba mẹ tống và ba mẹ hồng tìm kiếm hai đứa con trai "đi lạc".

7.
ngân thạc thích có em bé lắm, vì em bé sẽ chơi đồ chơi cùng với mình. ngày nào bạn nhỏ cũng nói với mẹ rằng mẹ sinh em bé đi để bạn nhỏ cùng em bé chơi siêu nhân, cầu trượt. ba mẹ tống hôm nay có việc bận nên phải ra ngoài từ sáng sớm, ba mẹ hồng vẫn như mọi ngày, họ phải đi làm đến tối mới về. ngân thạc vừa lên lớp 1 được khoảng vài tháng, trong khi em bé thắng hàn ở nhà đối diện còn đang mang yếm ăn cơm ở lớp chồi non trường mẫu giáo hoa hướng dương.

ngân thạc đối với việc đánh vần chữ "cầu trượt" có thể bị chậm, nhưng mấy cái khu vui chơi ở trong khu dân cư này thì chỉ nằm trong lòng bàn tay. em bé thắng hàn lần đầu tiên ở nhà một mình. trước khi ba mẹ đi làm là lúc em bé vẫn còn đang ngủ rất say, họ không nỡ đánh thức em bé để đem qua nhà đối diện gửi ba mẹ tống trông giúp. ấy mà ba mẹ hồng vừa mới mở cửa nhà thì bắt gặp ba mẹ tống cũng đang chuẩn bị đi công việc, họ than thở với nhau rằng chắc hai đứa nhỏ phải ở nhà một mình rồi, không có ai chăm hai đứa hết.

bạn nhỏ ngân thạc được ba mẹ rèn tự lập từ lúc còn bé xíu. bé được ngủ riêng từ lúc mới sinh được tầm 3-4 ngày, cứng cáp hơn một tí thì được ba rèn cho tự đánh răng, tự gấp độ mặc dù gấp không gọn tí nào, bé còn giúp mẹ rửa chén và mẹ bắt bạn nhỏ phải đứng trên cái ghế nấu ăn dành cho trẻ em để xem mẹ trổ tài. ngân thạc còn phụ mẹ trông em bé thắng hàn được mới vài tháng tuổi nữa cơ. em bé thắng hàn ngày một lớn lên, thì đứa nhỏ này càng quấn lấy ngân thạc như con mèo đu theo ống quần "con sen".

ngân thạc tự động thức dậy, lần này không nằm trên giường uốn éo xin mẹ ngủ nướng như lúc còn học mẫu giáo nữa, bạn nhỏ tự trèo xuống giường và tự đánh răng. đang trong những ngày đầu mùa đông, ngân thạc mặc chiếc áo hoodie màu xanh yêu thích vì chiếc áo này được mẹ mua tặng lúc bạn nhỏ được cô thưởng rất nhiều phiếu bé ngoan hồi còn ở trường mẫu giáo mà hiện tại em bé thắng hàn đang học.

"mẹ ơi, con đói"

mọi ngày, mẹ tống sẽ là người dậy sớm nhất nhà để chuẩn bị đồ ăn sáng cho ba tống và bạn nhỏ ngân thạc, nhưng hôm nay bạn nhỏ kêu mẹ hai ba tiếng mà không thấy hồi đáp.

"ba ơi, con đói"

trong nhà ngân thạc, ba lúc nào cũng là đứng vị trí thứ hai. mẹ vắng nhà thì còn có ba, mà hôm nay bạn nhỏ kêu ba vài lần nhưng cũng không có tiếng trả lời. ngân thạc đến bàn ăn, cái dáng đi của mấy đứa trẻ mới từ mẫu giáo lên lớp 1 được vài tháng cứ lẫm chẫm đáng yêu vô cùng. bạn nhỏ với tay lên bàn, mặt bàn chỉ vừa ngang tầm mắt của bé, chiều cao có hạn nhưng không có gì làm khó được đứa nhỏ này. ngân thạc leo lên ghế cho vừa tầm với bàn ăn, trên bàn có hai cái khay ăn của trẻ em cùng một tờ giấy nhỏ. ở nhà, bạn nhỏ được ba mẹ dạy cho đánh vần từ sớm nhưng vẫn không thể đầy đủ học được như ở trường, may mắn trong thư dặn dò của mẹ không có từ nào quá khó với ngân thạc.

"thạc yêu, con dậy rồi thì nhớ ăn nhé! con dắt em bé thắng hàn qua nhà mình rồi hai đứa tự ăn, tự chơi với nhau. nhớ không được ăn hiếp em. mẹ phát hiện em bé bị thương chỗ nào là mẹ đánh vào mông con đấy! chú ý, hai đứa không được ra đường mà chỉ chơi ở trong nhà thôi."

ngân thạc đánh vần từng chữ, ngồi ngẫm nghĩ khoảng mười phút mới xong, hoá ra mẹ tống cưng em bé nhà đối diện hơn cưng mình. mẹ hồng suốt ngày đùa hay mẹ tống đem ngân thạc qua nhà mình để mẹ hồng chăm cho, rồi em bé thắng hàn đem qua nhà mẹ tống chăm. còn hai ông chồng? để hai ông tự chăm nhau, suốt ngày cứ tị nạnh giành vợ với con, y như hai bà mẹ mỗi người có hai đứa con trai. vậy trong nhà, ai là con của mẹ tống? là ba tống, hay ngân thạc, hay em bé thắng hàn?

tuyết đang bắt đầu rơi từng chút, ngân thạc chạy vèo qua nhà đối diện, nắm đấm bé tí gõ vào cửa, cốc cốc mãi mà không thấy ai trả lời, mà chuông cửa thì cao hơn bạn nhỏ rất nhiều. ngân thạc lanh lẹ nhảy thật cao, thật nhanh để ấn chuông, miệng xinh xắn la thật to gọi em bé thắng hàn ra mở cửa.

"THẮNG HÀN ƠI, ANH THẠC ĐẾN RỒI!"

em bé thắng hàn vừa mới thức dậy vài phút đã có cái loa ngay đối diện phát nhạc cho tỉnh ngủ. thắng hàn mặc bộ đồ ngủ hình cậu bé bút chì, tay dụi mắt, đi xiên đi vẹo đến cửa. mẹ dặn em bé không được mở cửa cho người lạ kẻo bị bắt cóc nên em bé áp tai vào cửa hỏi.

"ai đó?"

"anh thạc bự"

vẫn chưa tin lắm, em bé thắng hàn đi đến cửa sổ kính nhìn ra bên ngoài, xác nhận đúng là anh thạc nhà đối diện rồi mới dám mở cửa. ngân thạc không biết đây là lần thứ bao nhiêu mình đã qua nhà em bé thắng hàn, bạn nhỏ tự nhiên ngồi lên ghế sofa. em bé thắng hàn nằm ườn ra ghế, lười biếng ngáp một cái như mèo kêu.

"ăng hạc bự đi đâu hế?

"qua nhà anh chơi, có đồ ăn ngon lắm"

cái cách nói chuyện mỗi đường mỗi nẻo của anh thạc bự và em bé thắng hàn làm cho ba mẹ hai nhà phát bực lên được. ngân thạc nhìn một "con mèo" đang nằm lê nằm lết trên ghế không chịu đứng dậy đi đánh răng thì quyết định kéo tay em bé dậy, miệng ba la bô lô bảo em bé không đánh răng là sẽ bị sâu răng, cười sẽ xấu lắm.

"hế ạ?"

đôi mắt long lanh của em bé thắng hàn khiến cho ngân thạc không thể không chui vào trong nhà vệ sinh cùng để xem em đánh răng. tiện tay nhéo má em một cái. thắng hàn cầm bàn chải màu xanh dương có siêu nhân chải răng lên xuống, tóc tai rối bù, chùm xỉa chùm nằm không khác gì cái tổ quạ. ngân thạc ở trong nhà vệ sinh cùng em bé thắng hàn, bạn nhỏ xắn tay áo giúp em bé để không bị ướt, đứng giữ ghế cho em bé không bị té, lấy khăn lau mặt cho em rồi bế em xuống đất.

"thắng hàn lấy quần áo đi"

bạn nhỏ ngân thạc mở tủ quần áo, em bé thắng hàn lục tung ngăn tủ lên, lấy cái áo hoodie trắng và quần dài, mặc xong xuôi. ngân thạc sợ em bé bị lạnh nên cầm mũ áo đội lên đầu em, rút dây cho chặt để không bị rơi.

"đi thôi"

em bé thắng hàn thích qua nhà anh thạc bự chơi nhưng vẫn không bằng việc ở nhà cùng ba mẹ. nhưng ba mẹ đi làm mất rồi, nên bé thấy qua nhà anh thạc bự cũng không sao. bạn nhỏ ngân thạc nắm tay em bé thắng hàn chạy ù qua nhà mình, mở cửa cho em bé vào nhà tránh rét. thắng hàn bước chân vào nhà, tháo giày để lung tung vì chạy vội vào cho khỏi lạnh. ngân thạc ở cùng ba mẹ kĩ tính, nề nếp vô cùng nên sắp xếp giày của bản thân và của em bé rất gọn gàng. thắng hàn tìm điều khiển tivi, bật lên rồi ngồi trên ghế sofa xem rất ngoan.

"thắng hàn ơi ăn thôi"

thắng hàn là đứa nhỏ ăn ít mà còn cực kì chậm. ngân thạc đã từng được mẹ hồng hộ tống qua nhà chỉ để làm trò cho em bé ăn nhanh hơn, giống như là đi mua vui bán nụ cười để giúp trẻ em ăn ngon đó. bình thường ngân thạc qua nhà thắng hàn mà có mẹ hồng đợi em bé ăn chỉ có bốn mươi lăm phút hoặc một tiếng, hôm nay không có mẹ tống hay mẹ hồng chắc thắng hàn ăn cả buổi chiều mất. em bé leo lên ghế ăn, ngân thạc bưng khay cao su màu nâu có món cơm viên rong biển và xúc xích mẹ làm dán lên khay ăn của ghế. ngân thạc không cần ngồi ghế ăn trẻ em vì ba mẹ thấy bạn nhỏ cần phải ngồi chung với người lớn, rèn kỉ luật bàn ăn cho bé. ngân thạc được ba mẹ rèn cho tính tự giác rất tốt, bạn nhỏ tập trung ăn thật nhanh, khay đồ ăn sạch sẽ rồi tự đem đế bồn rửa chén để gọn gàng, đợi mẹ về rửa. em bé thắng hàn ăn rất chậm, mẹ tống biết bé ăn lâu nên chỉ làm cho bé tầm năm viên cơm rong biển và vài viên xúc xích be bé. thắng hàn ngồi nhơi đồ ăn làm ngân thạc nóng ruột, bạn nhỏ sợ nếu thắng hàn ăn lâu như vậy thì khu vui chơi sẽ ngập tuyết, không chơi được mất.

"thắng hàn ơi ăn nhanh đi, anh sẽ cho em chơi đồ chơi"

ngân thạc đổ hết bộ lắp ráp mới mua ra sàn nhà, nào là rô-bốt đem từ trong phòng ra, ngồi chơi đợi em bé ăn xong. em bé thắng hàn ham chơi nên cố gắng ăn thật nhanh, không thể anh thạc bự chơi một mình được.

"ăng hạc đợi em"

thắng hàn với cái miệng một ngốn cơm viên nhai từ từ, nếu không nói là em bé ngậm cũng gần cả phút.

"vậy thì em ăn nhanh đi"

"em đang ăng"

ngân thạc bình chân như vại, ngồi chơi trước mặt em bé thắng hàn. em bé còn ngồi trên ghế ăn nhai từng viên cơm rong biển, thấy anh thạc bự ăn xong trước mình rồi được chơi mà tủi thân. anh thạc bự dắt em bé qua nhà không ngồi chung đợi em bé ăn cho xong mà chơi đồ chơi trước. em bé thắng hàn thút thít vài tiếng nhỏ xíu, viên cơm rong biển trở thành viên cơm trộn nước mắt.

"ăng hạc ơi em no"

ngân thạc đang mải chơi nghe có tiếng khóc nhỏ trong bếp, em bé thắng hàn khóc mất rồi. bạn nhỏ nhớ ra mẹ dặn mình không được ăn hiếp em bé, thắng hàn méc mẹ tống là anh thạc bự không cho em bé chơi đồ chơi thì chắc mẹ sẽ đánh vào mông mấy cái mất. thắng hàn khóc trông rất hiền mà còn ngoan nữa, không phải là kiểu ăn vạ lăn lộn như những đứa nhỏ khác. môi xinh mếu ra giận dỗi bạn nhỏ ngân thạc.

"ăng hạc hong cho em chơi, em méc mẹ"

ngân thạc sợ bị mẹ đánh, nhưng sợ nhất là thắng hàn méc mẹ rồi bị mẹ đánh. bạn nhỏ nhanh trí leo lên ghế, xoa đầu, dỗ dành để em bé ngưng khóc.

"anh thạc cho em chơi mà, no rồi hả?"

"em no, cho em chơi i"

ngân thạc đem khay còn đồ ăn dang dở đến kế bồn rửa chén, chắt lưỡi bảo thầm sao nhóc này ăn chậm thế không biết, còn bỏ mứa nữa. thắng hàn hí hửng trèo xuống khỏi ghế, cái bụng óc ách của em bé như cái trống, hai tay ngoe nguẩy, nhảy chân sáo đến tấm thảm đầy đồ chơi của ngân thạc.

"ăng oi chơi chơi"

ngân thạc ở trong bếp suy nghĩ về việc nên có em hay không, tay đập lên trán cái bẹp.

"em út gì tầm này"

"đợi anh"

ngân thạc dùng khăn giấy lau sạch khay ăn trên ghế, đến gần cái cục bột màu trắng đang ngồi nghịch mấy miếng lắp ráp.

"ăng oi chơi i"

thắng hàn cầm miếng lắp ráp hươ qua hươ lại trước mặt ngân thạc. hai đứa chụm đầu lại xếp cho xong cái toà nhà mà bạn nhỏ ngân thạc lắp giữa chừng với ba. con nít thì không thể nào ngồi yên được, chơi chừng nửa tiếng thì đã bắt đầu thấy chán. ngân thạc mới nảy ra ý tưởng là dẫn em bé thắng hàn ra sân chơi ở đầu khu dân cư, trời tuyết vẫn còn rơi khá ít, bạn nhỏ nghĩ chắc là không sao đâu.

"em muốn đi ra sân chơi không?"

ngân thạc là đứa nhỏ rất "lì", lì trong liều, không phải cái kiểu lì lợm cứng đầu hay khó bảo, mà lì y như ông bô của bạn nhỏ. trời buổi trưa nắng chang chang, ông bô và con trai dắt nhau ra biển tắm báo hại hai người giống như bao công trong phim bao thanh thiên cả nhà hay xem, về nhà mẹ tống lại tốn tiền mua kem chống nắng, kem dưỡng cho hai cha con dùng. hay trời mưa như trút nước, ông bô cõng con trai trên lưng chạy vù ra ngoài sân để nghịch nước, khuya đến lại có hai cục chăn một lớn một nhỏ nằm trong phòng sốt hầm hập. trong năm được bốn mùa, mùa nào cũng có thể là mùa ốm của bạn nhỏ ngân thạc vì ở nhà có ông bô quá liều. hôm nay ba mẹ lại không có ở nhà, ngân thạc muốn thử trốn ba mẹ đi ra sân chơi ở đầu khu dân cư chơi tuyết với em bé thắng hàn.

em bé thắng hàn không có nhiều máu liều để "chơi lớn" như bạn nhỏ ngân thạc, chỉ giống như một đứa nhỏ đang trong tuổi tò mò như cái cách ngân thạc hồi 2 tuổi đến bệnh viện xem em bé thắng hàn mới sinh, tò mò hỏi hai mẹ rằng em bé có ăn được kẹo không vì bạn nhỏ có mang kẹo theo cho em bé. thắng hàn là em bé ngoan, rất vâng lời ba mẹ, bác trai bác gái tống và anh thạc bự. em bé vừa nghe anh thạc bự rủ đi đến sân chơi thì cực kì hào hứng. trời rét run người mà không biết động lực nào để hai đứa nhỏ này liều mình chạy ra tới đầu khu dân cư để chơi cầu trượt, bạn nhỏ ngân thạc mặc chiếc áo phao hoạ tiết rằn ri, mang bao tay. em bé thắng hàn được bạn nhỏ ngân thạc quấn như một cục bông trắng trắng mềm mềm, trời lạnh má ửng hồng.

ngân thạc 6 tuổi nghe bạn học nói nếu thích ai thì hãy hôn lên má người đó, thắng hàn ở nhà là em bé, ra ngoài cũng là em bé, cặp má phúng phính và đôi tai phiếm hồng thu hút bạn nhỏ ngân thạc nhìn chằm chằm và hôn một cái.

"chụt"

ngân thạc không kiềm lòng được, môi xinh khẽ đặt lên má mềm của em bé thắng hàn. nhưng em bé đã biết ngại đâu, gương mặt lém lỉnh cười cười. ngân thạc được đà đòi em bé hôn mình một cái như ba mẹ tống ở nhà bảo ngân thạc hôn hôn.

"chu chu anh một cái nào"

bạn nhỏ ngân thạc "gian manh" chỉ tay lên má trái của mình, em bé thắng hàn nhón chân lên hôn anh thạc bự. nếu thời yến có em trai, thì thời cơ em trai thời yến chính là tống ngân thạc, tống thời cơ. ngân thạc tiếp tục chỉ bên má còn lại đòi em bé hôn, vì ở nhà bạn nhỏ được ba dạy là hàng sale hay có mua 1 tặng 1, thì nếu bạn nhỏ muốn em bé nhà đối diện hôn thì phải biết tận dụng cặp má xinh, hôn 1 tặng 1, lâu lâu giả bộ dùng khổ tâm kế xin em bé hôn thêm cái nữa, như vậy mới đúng là con trai độc đinh nhà họ tống, người thừa kế của "gia tộc họ thời", thời cơ. em bé thắng hàn suốt ngày hôn ba mẹ mỗi người hai cái đủ hai bên má, rồi qua nhà anh thạc bự thì hôn bác trai bác gái cũng mỗi người hai cái, chỉ có anh thạc bự là phụ huynh hai nhà cổ vũ hai đứa hôn môi. nên hôn má anh thạc bự chỉ là chuyện nhỏ của em bé thắng hàn. bạn nhỏ ngân thạc quay mặt, em bé thắng hàn lại nhón chân lên và hôn thêm một cái nữa vào má phải. ngân thạc mới lớp 1 mà đã hút phái nam phái nữ thích mình thế này thì lớn lên chắc còn hút dữ nữa. hở cái là đòi em nhỏ hôn hôn.

ngân thạc nắm tay em bé thắng hàn đi bộ đến sân chơi. trên đường đi bắt đầu có tuyết, đi một đoạn thì em bé thắng hàn lại ngồi thụp xuống, ngón tay bé tí tẹo vẽ vẽ lên lớp tuyết, lúc thì vẽ trái tim, lúc thì vẽ mặt cười, ngân thạc đứng kế bên nhìn kẹo bông gòn hình người nhỏ nhắn chằm chằm, muốn đem hình dáng em bé ở nhà đối điện để vào mắt. nếu ngân thạc và thắng hàn cùng học cấp 3, nếu hình ảnh thắng hàn nghịch tuyết trên đường đi được lặp lại, chắc chắn ngân thạc sẽ dùng chiếc máy ảnh phim yêu thích của mình chụp lại, đem đi tráng và lưu vào trong điện thoại.

"em bé ơi đi thôi, sắp đến sân chơi rồi"

ngày nào mẹ cũng dặn là lúc chơi với thắng hàn, bạn nhỏ ngân thạc phải nói chuyện với em thật nhỏ nhẹ, không được cộc cằn, em bé sẽ buồn, phải luôn yêu thương em vì mẹ lớn tuổi rồi, ba tống cũng không muốn mẹ tống sinh thêm em bé, nên bạn nhỏ ngân thạc có thể coi em bé thắng hàn như em ruột của mình. em bé thắng hàn đứng dậy, nắm lấy ngón út của anh thạc bự, dung dăng dung dẻ, giọng nói trong veo cùng phát âm ngọng nghịu kể cho ngân thạc nghe rằng ở nhà ba hồng bị mẹ hồng bắt ngủ ngoài sofa như thế nào, rồi ngân thạc lại nhớ đến hai ba hôm trước, ba tống bị mẹ tống cầm gối dí chạy vòng quanh nhà vì ba tống chạy xe hơi vượt đèn vàng bị cảnh sát gửi giấy phạt làm mẹ tống tốn một mớ tiền, hay em bé kể về chuyện mẹ hồng đang tập cho em bé ngủ riêng một phòng ra sao, và ti tỉ câu chuyện đáng yêu khác.

thoáng cái đã đến trước sân chơi, em bé thắng hàn "wow" một tiếng. sân chơi phủ đầy tuyết, ngân thạc nhìn thắng hàn như em mèo lông đen mướt chạy nhảy vòng quanh, sợ em ngã nên lên tiếng bảo em cẩn thận, em ngã bị thương là anh bị mẹ phạt. em bé thắng hàn hết ngồi vẽ trên tuyết rồi chạy đi chơi cầu trượt, cứ trượt xuống rồi lại leo cầu thang, ngân thạc rủ em bé thắng hàn chơi vòng xoay con thú, xoay chóng mặt thì chuyển sang chơi bập bênh. cả sân chơi không có đứa trẻ nào ngoài ngân thạc và thắng hàn, vì không có vị phụ huynh nào can đảm đến mức cho con mình chơi giữa trời tuyết lạnh run người. hai đứa trẻ chơi hết trò này đến trò kia, mệt nhoài cả người, hai đứa nằm dài trên tuyết, tay chân vẫy vẫy thành hình con bướm. chiếc áo phao màu trắng của em bé thắng hàn dính đầy tuyết, ngân thạc phủi phủi để áo em bé không bị bẩn.

"thắng hàn đắp người tuyết đi"

em bé thắng hàn chưa bao giờ chơi tuyết lâu đến vậy. mỗi khi đi với ba mẹ thì chỉ được chơi tầm hơn mười phút, mẹ bé sợ bé chơi lâu sẽ bị dính cảm mạo. nhưng đi với anh thạc bự, thắng hàn chơi gần bốn mươi lăm phút rồi mà vẫn nhiều năng lượng như bạn cún charlie nhà anh thạc bự. trong sân chơi có một cái ô nhỏ đựng dụng cụ tạo hình tuyết, ngân thạc cầm trên tay hai cái, một cái cho mình và một cái cho em bé. thắng hàn thích thú cho tuyết vào khuôn, bàn tay bé xinh nắm chặt thanh cầm rồi mở ra, con vịt bằng tuyết vừa cho ra tay đã bị vỡ. thắng hàn mếu máo nhìn ngân thạc, mắt long lanh nước như thể chỉ cần nhắm mắt một cái là thắng hàn khóc bất cứ lúc nào.

"đây để anh làm cho"

ngân thạc cho tuyết vào khuôn, với sức tay của đứa trẻ lớp 1 có thể nặn ra con vịt bằng tuyết rất dễ dàng. bạn nhỏ nhẹ nhàng đặt con vịt vào lòng bàn tay của em bé. con vịt tuyết anh thạc bự làm cho xoa dịu được tâm hồn non nớt của thắng hàn, em bé hí hửng đặt con vịt xuống nền đất. tiếng cười không ngớt của thắng hàn khi thấy anh thạc bự nặn người tuyết trông dị hợm vô cùng, ngân thạc gãi đầu, vội lấy lý do tại em nhìn anh chằm chằm nên anh ngại, làm người tuyết xấu đó.

"ăng hạc làm vịt nữa i"

em bé thắng hàn rất thích đồ nặn hình con vịt, liên tọi kêu anh thạc bự làm cho em bé con vịt nhỏ con vịt lớn. nặn mãi cuối cùng lại thành ra một đàn vịt gồm sáu con: bốn con vịt lớn, hai con vịt bé. em bé thắng hàn đang được ba dạy tập đếm số, âm thanh non nớt của đứa nhỏ học mẫu giáo đọc từng số, ngân thạc mỉm cười.

"một, ba, bốn, năm, sáu"

ngân thạc cười phụt một cái. em bé thắng hàn thật sự đáng yêu, đáng yêu đến nỗi không cần đợi mẹ sinh em bé nữa, thắng hàn là em bé cưng của nhà họ tống rồi.

"em đếm thiếu rồi, phải là một, hai, ba, bốn, năm, sáu"

ánh mắt của thắng hàn long lanh ngơ ngác, nghe lời ngân thạc. anh thạc bự đếm một số, em bé thắng hàn đếm theo anh bự.

"nào em đếm lại đi"

"một, hai, ba, bốn, năm, sáu"

ngân thạc cười hở cả hàm răng sún mất hai cái răng cửa bị ba bẻ vì lung lay, lòng bàn tay trắng bệch xoa mái tóc đen mềm của em bé, miệng khen em bé đếm giỏi không ngớt.

trời sập tối nhanh hơn những ngày khác, ba mẹ tống và ba mẹ hồng về đến nhà. hai ngôi nhà nằm đối diện nhau vẫn sáng đèn, họ chào nhau rồi bước vào nhà. chắc mẩm hai đứa con trai của mình vẫn còn ở nhà, có khi ở trên phòng ngân thạc chơi lắp ráp không chừng, mẹ tống gọi tên điểm danh hai bạn nhỏ.

"ngân thạc ơi, thắng hàn ơi, ba mẹ về rồi"

"hai đứa ơi, thắng hàn xuống đây rồi về nhà thôi con ơi"

ba mẹ tống gọi mãi không thấy đứa nào lon ton chạy ra trả lời. hai người lo lắng đi vòng quanh nhà tìm, chỉ thấy ngôi nhà đang lắp ráp dở nằm trên thảm, khay ăn của thắng hàn vẫn còn vài viên cơm rong biển. ba mẹ tống lo lắng ngân thạc và thắng hàn gặp chuyện vì hai đứa còn quá nhỏ, họ tức tốc chạy sang nhà họ hồng, bên đây ba mẹ hồng cũng không khá hơn, họ cũng đi vòng quanh nhà tìm thắng hàn. mỗi nhà đều thiếu một đôi giày của hai đứa nhỏ, lo sợ hai đứa đi theo người lạ sẽ bị bắt cóc. ba mẹ tống và ba mẹ hồng còn trên người bộ đồ lúc nãy đi công việc về chạy đầu đường cuối xóm tìm cho ra ngân thạc và thắng hàn.

tìm suốt mười lăm phút mà vẫn không thấy, ba mẹ tống nhận được cuộc gọi từ chú bảo vệ của khu dân cư rằng có hai đứa nhỏ tên ngân thạc và thắng hàn đang ngồi trong phòng bảo vệ ở đầu đường, phụ huynh mau ra đón về. bốn ông bô bà bô nóng ruột như trút được cái tạ nghìn kí trong lòng. họ nhanh chân bất chấp cái lạnh thở ra khói đi ra đầu đường đón hai đứa con trai ham chơi của mình.

trong phòng bảo vệ, ngân thạc ôm lấy vai của em bé thắng hàn nghe chú lớn tuổi nhắc nhở. vài phút trước, ngân thạc và thắng hàn còn đang ham chơi, bỗng nhiên có người lạ không phải cư dân sinh sống trong khu này tiếp cận hai đứa nhỏ. gần đây, trên báo mạng người ta đưa tin trẻ em bị bắt cóc tống tiền rất nhiều, các tội phạm "vợt" trẻ em nhan nhản khắp nơi. người lạ mặt dụ dỗ thắng hàn bằng cái chiêu cũ rích, lấy lòng tin của đứa nhỏ sắp được 4 tuổi với câu "chú là bạn của ba mẹ con, ba mẹ con dặn chú đón con đến chỗ làm của ba mẹ". may mắn là có ngân thạc nhanh trí dẫn thắng hàn còn đang nghệch mặt ra, sắp tin tưởng đi theo người lạ mặt kia đến phòng bảo vệ, mách chú lớn tuổi rằng có người lạ muốn dụ em bé của con đi.

ông bô bà bô của ngân thạc và thắng hàn đến cửa phòng bảo vệ, lập tức bọn trẻ chạy về phía ba mẹ la lên "ba mẹ về rồi". chú bảo vệ kể lại sự tình y như lời của ngân thạc đã kể, ba mẹ tống vừa thương vừa giận thằng con nghịch ngợm của mình, cũng may là con trai nhanh trí cứu em bé nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net