Hopemin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là thế
Đôi khi là mình say mê
Đôi khi là mình ngô nghê
Tin một người đến nỗi rơi lệ.
___________________________
Park Jimin ngồi ngẩn ngơ trong phòng khách,lặng lẽ nhìn những tấm ảnh của anh và cậu khi còn là của nhau.Trên bàn là một đống khăn giấy vo viên do cậu tạo ra,thật buồn cười cậu rơi lệ cho người đàn ông đã lừa dối mình suốt 3 năm qua.Sẽ chả ai tin rằng hai người họ đã kết thúc khi vô tình nhận được thiệp cưới của anh nhưng có một cái tên lạ chứ không phải tên tôi,mọi người vẫn ngỡ rằng tôi và anh vẫn rất hạnh phúc khi đêm qua anh vẫn còn ngủ cạnh tôi và ôm tôi vào lòng.Còn nói những lời yêu tôi,tôi là duy nhất hoá ra tất cả chỉ là giả dối à.
Khoác chiếc áo cardigan đen,ngắm nhìn mình trong gương trông hơi thảm hại đấy,sau một ngày tôi gần như suy sụp từ trong lẫn ra ngoài.Tôi muốn đi ra ngoài một chút,hít thở không khí và đã sẵn sàng quên người đó.Từng đó nước mắt là đủ rồi.Đi tới công viên gần nhà,tôi ngắm nhìn những đứa trẻ đang chơi bóng đá,lòng chợt đau thắt khi tôi nhớ rằng "người ấy" rất thích trẻ con.Lảnh tránh những nỗi nhớ,tôi ra sông Hàn.Những cơn gió lạnh tạt vào người tôi,bây giờ thật yên bình hít thở,thật bình tĩnh rồi tôi sẽ quên tên bội bạc đấy thôi.
-Jimin à.Một giọng nói đánh thức tâm trí của cậu.
Quay lại đó là anh,nực cười có phải nhớ quá hoá rồ không.Người đàn ông đã từng là của cậu đang đứng đây,gọi tên cậu.Nhíu mày,mồm miệng sắc bén hỏi:
-Không nhầm đấy chứ,sao không ở cùng với người vợ tương lai đi mà lại bơ vơ đứng đây.Anh muốn người khác nghĩ rằng anh thật đáng thương à.
-Anh xin lỗi,chúng mình kết thúc rồi nhỉ.
-Đúng thế,buông tha cho nhau là được rồi giả dối đủ rồi.Mong sau này,tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh.
Tôi quay lưng bỏ đi,đi tới gần nhà tôi quay lại,thấy anh đi theo tôi.Nhìn anh rất thảm thương nhưng tôi không thể làm gì cả,tâm trí tôi mách bảo hãy quên anh đi.
-Em hận anh chứ,tất nhiên là có rồi anh đã lừa dối em mà nhỉ.Hoseok nói,lặng lẽ nhìn Jimin đứng trước mặt.
-Anh vào nhà đi,chúng ta nói chuyện.Coi như lần cuối em cầu xin anh có được không,những gì em muốn nói đêm nay em sẽ nói hết.

Jimin mở cửa cho Hoseok,cánh cửa quen thuộc sao lại lạ lùng đến nỗi vậy.Hoseok bước vào trong,vẫn nguyên vẹn từ những chi tiết nhỏ nhặt.Jimin từ trong bếp bước ra với hai cốc hot chocolate .
-Hoseok à,anh không biết em đã yêu anh đến nhường nào đâu.Mối quan hệ này vốn đã sớm kết thúc nhưng chỉ có mình em níu kéo nó thôi đúng không.Mỗi một hành động,cử chỉ thân mật anh làm với em đều khiến em bị ảo tưởng một chút một.Anh không biết em muốn được khoác trên mình bộ quần áo chú rể như thế nào đâu,luôn khao khát trên tờ giấy hôn thú sẽ có tên hai ta.Em ảo tưởng quá nhỉ.Jimin nói với giọng nghèn nghẹn,những giọt nước mắt rơi vương vãi trên mặt cậu.
-Anh xin lỗi
-Đừng anh ơi
-Anh xin lỗi
-Anh đừng xin lỗi em nữa,em đã rút khỏi trò chơi này,em sẽ dừng tại đây.Anh không còn gì muốn nói nữa nhỉ.Chúng ta chia tay rồi nhỉ.Sau này hãy hạnh phúc thay phần của em được chứ.
___________________________
Ngày xx tháng xx
Anh kết hôn với một cô gái xinh đẹp.Hai người nhìn thật đẹp đôi.Hãy hạnh phúc nhé
Tôi sẽ sang một chân trời mới,một đất nước mới để quên đi nỗi buồn này.Căn nhà của tôi đã bán cho một cặp vợ chồng trẻ mà tôi gọi là TaeGi,nhìn tình yêu họ đẹp đẽ lắm,chân thành lắm không như tôi.
Tạm biệt Hàn Quốc,cảm ơn đã cho tôi những khoảng khắc tuyệt vời.
Xin chào NewYork,tôi đến đây.
Đóng quyển nhật ký lại,Jimin lặng lẽ mỉm cười và nhìn cậu thật yên bình làm sao.
________________The end_____
Tặng cho maknae lầy lội KimJinanieLove
#Nuu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net