VÀ EM (MoMi)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Myoui Mina sủng đảng! Một cái shot nhỏ không tới 2k chữ mình viết để ờm ... giải toả =)) Enjoy ~

Hirai Momo tựa đầu lên cửa kính xe, chiếc ô tô lao nhanh trên đường cao tốc lúc giờ hiển thị trên màn hình sáng đèn hiu hắt của điện thoại tròn mười hai. Đường nhựa êm, con xe lăn bánh mượt mà không rung lắc, ấy vậy mà Hirai Momo vẫn nhức đầu kinh khủng. Ngày cuối của concert thứ hai của nhóm vừa kết thúc, chính thức bước vào giai đoạn chạy tour và hằng sa số lịch trình trong tương lai mà chỉ có công ty mới biết nó dày đặc bao nhiêu. Hirai Momo không trách, là idol đang lên càng phải cố gắng gấp đôi gấp ba thậm chí gấp mười lần hiện tại. Chỉ là đôi khi cơ thể này có chút phản đối quyết tâm làm việc của cô. Mọi người trong xe ngủ hết cả rồi, đèn xe thì tắt và tiếng nhạc trong tai nghe vẫn vang lên chậm rãi; lúc này Hirai Momo mới thoải mái xoay đầu về phía bên trái tìm kiếm trong bóng tối, nhờ sự giúp đỡ của ánh đèn đường hắt vào yếu ớt, bóng hình nhỏ nhắn ở phía bên kia.

Myoui Mina ngồi ở băng ghế cuối xe cùng Hirai Momo, Hirai ngồi ghế cạnh cửa sổ bên phải còn Myoui ngồi tít ghế cạnh cửa sổ bên trái, nói chung cách cả một khoảng trống ở giữa vừa đủ một cánh tay vươn. Myoui Mina khép hờ mắt, lồng ngực em phập phồng từng nhịp thở đều đặn và nửa gương mặt dịu dàng vùi vào đầu gối của mình. Hirai Momo khẽ nhíu mày, ngồi bó gối trên xe thì không tốt tí nào cả, lúc về sẽ bị tê chân chưa kể lưng còng xuống như vậy sẽ đau lắm. Nhưng mà Myoui Mina đang ngủ ngon, chắc hẳn em cũng mệt lắm, hiếm khi Hirai Momo thấy em cuộn người lại vào một góc rồi khe khẽ thở ra từng tiếng đều đặn chìm vào giấc ngủ êm ái như vậy. Giống con mèo quá, Hirai Momo phì cười.

Nhẹ nhàng nhích lại gần Myoui Mina hơn một chút, bây giờ Hirai Momo đang ngồi gần như sát vào em, cách chừng một bàn tay đặt dọc. Tại sao mình lại hồi hộp vậy nhỉ? Đây có phải lần đầu tiên ngồi cạnh em ấy đâu? Ánh mắt dịu dàng của Hirai Momo như nước chảy, rơi xuống hàng mi dày khép chặt, rồi lướt theo từng dấu vết nhỏ trên sống mũi cao cao, cuối cùng dừng lại ở ngay đôi môi mềm mại mở hé. Nhịp tim không có chút dấu hiệu chậm lại, Hirai Momo ngỡ như mình còn có thể đánh thức cả thế giới với tiếng thình thịch trong lồng ngực đấy chứ. Khẽ khàng đưa tay lên vén lọn tóc đang che khuất đi gương mặt Myoui Mina ra sau tai, Hirai Momo nuốt khan một cái. Dường như hàng mi em vừa run lên, hy vọng mình không làm em tỉnh giấc.

"Minari."

Hirai Momo thì thầm, cúi đầu tiến sát lại gần thứ làm con tim cô rộn ràng. Đôi môi hình tam giác phủ lớp son hồng lựng đầy gọi mời như cốc kem tươi trong một buổi trưa hè oi ả với quả cherry ngào đường đặt lên chóp. Mùi hoa nhài nhàn nhạt nơi Myoui Mina lấp đầy buồng phổi và Hirai Momo gần như phải bấm móng tay vào lòng bàn tay để bản thân giữ lại chút tỉnh táo. Mày thật sự muốn đánh thức em ấy sau một ngày dài thế này sao?

Hẳn là không, vì Hirai Momo đã thở hắt ra một hơi rồi tách khỏi Myoui Mina, tựa lưng vào mặt da của băng ghế. Hai mắt nhắm nghiền nhưng mùi hoa nhài vẫn vấn vương quanh mũi, khẽ hé mắt nhìn về phía em, Hirai Momo chậm rãi hít vào một hơi sâu.

Một hơi sâu để mùi hương của Myoui Mina lấp đấy chính bản thân và rồi chồm tới bắt lấy đôi môi đang nở nụ cười trêu chọc của em. Hirai Momo cơ hồ cảm thấy toàn thân run lên, đã bao lâu rồi cả hai không còn thân mật như vậy nữa? Đã bao lâu rồi cô không thể chạm vào em và được em nuông chiều như thế này? Hirai Momo không biết, cũng không muốn biết, vì điều quan trọng nhất bây giờ là Myoui Mina và đôi môi anh đào chớm nở.

Hirai Momo một lần nữa hít thở sâu, đè nèn sự vội vã và nổi loạn trong mình, chậm rãi nhấm nháp từng chút một trên môi em. Cái cách Myoui Mina nhu thuận rướn người để Hirai Momo dễ dàng hôn em hơn, cái cách em nhắm nghiền mắt và cái cách khoé môi em khẽ cong lên làm tim Hirai Momo như nhũn ra. Ôi mình đã nhớ điều này biết bao, Hirai Momo đã nhớ Myoui Mina nhiều biết mấy.

Mina đẩy nhẹ cô ra, tiếng pop vui tai vang lên, và mặt em lại hồng thêm một chút. Hirai Momo lần này thật dịu dàng, thật chậm rãi, thật quyến luyến làm em run rẩy. Dám cá em cũng nhớ Hirai Momo rất nhiều, nhớ cả nụ cười nhếch mép mỗi khi chồm tới kéo em vào cái hôn dài bất tận và những lần nằm gọn trong vòng tay ai kia mỗi khi có dịp rảnh rỗi.

"Momorin, không mệt sao?"

"Không hẳn. Xoay người đặt chân em lên đây đi. Ngồi như vậy lúc xuống xe sẽ tê chân đó."

Myoui Mina xoay người, theo chỉ thị của Hirai Momo mà duỗi chân đặt lên trên đùi cô, thân người nhích lại gần, vòng tay câu lây cổ Hirai Momo như một thói quen. Đầu dụi vào hõm cổ còn mùi cam quýt và hoa thơm nồng đượm từ hương nước hoa và thấp thoáng thứ gì đó rất riêng của Hirai Momo, khịt mũi hít hít vài cái rồi lại cắn môi tựa sát vào người cô thêm một chút. Thơm quá ~

"Chị nói dối đấy. Hirai Momo bây giờ đang kì lạ lắm. Chắc là chị nhớ em nhiều hơn chị nghĩ."— Momo nhoẻn miệng cười rồi lại thở ra một hơi, tiếng ngân nga đọng lại trong khoảng không chật hẹp.

Myoui Mina ngượng ngùng giấu mặt tại hõm cổ Hirai Momo, chỉ giương cặp mắt ướt của mình lên nhìn chăm chăm vào đường xương hàm góc cạnh của người kề bên. Hôm nay Hirai Momo lại nói ra thành lời những gì cô nghĩ trong lòng, những gì cô nghĩ về em, và trong bụng em lại chộn rộn một đàn bướm quen thuộc. Myoui Mina không dám hít thở mạnh, cứ như là em sợ khoảnh khắc vừa qua và lời Hirai Momo nói sẽ vụt khỏi khoảng không này và biến mất mãi mãi. Tay khẽ siết lấy cái ôm, người vô thức co lại. Rồi trước khi Myoui Mina kịp nhận ra, Hirai Momo đã vòng một tay qua lưng em khẽ kéo em lại gần lồng ngực mình. Để mình vây hãm trong hương hoa nhài nhàn nhạt nơi Myoui Mina, cảm nhận người em run lên nhè nhẹ, bỗng chốc Hirai Momo lại cảm thấy bàn tay mình thật quá vụng về. Myoui Mina dịu dàng và yêu kiều đang nhu thuận như một con mèo nhỏ nằm gọn ghẽ trong vòng tay ôm của Hirai Momo, tay của cô không dám siết quá chặt sợ mình sẽ làm em đau nhưng cũng không muốn buông quá lỏng sợ phút giây bây giờ sẽ hoá thành ảo mộng.

"Mina?"

"Em đây."

Hirai Momo và con tim của mình run lên. Cơn đau đầu ban nãy thoắt cái đã biến đi mất; giọng nói của Myoui Mina là một dạng tiếng ồn trắng, thứ sẽ đưa cô vào thinh không tĩnh lặng, Hirai Momo yêu nó.

"Minari ~"

"Momorin, em ở đây. Hôm nay chị mệt lắm à?"

Hirai Momo cúi đầu, mắt hoa đào khẽ cụp xuống, rồi cô rướn người ấn trán mình lên trán em. Myoui Mina nhẹ nhàng luồn tay hướng lên, mười đầu ngón tay đặt lên hai bên má có chút hóp lại của cô. Em nhắm nghiền mắt, bàn tay cúp lại ôm trọn gương mặt phía trước, mỉm cười trong tầm mắt của Hirai Momo và đặt môi mình lên đôi môi mở hé còn lại.

Nụ hôn của Myoui Mina dịu dàng như chính em vậy. Êm ả, bình yên và ngọt ngào. Hirai Momo suýt tí thì đóng băng tại khoảnh khắc đó. Thật lòng mà nói, nếu thời gian có dừng ngay lúc được hôn Myoui Mina thì Hirai Momo cũng chẳng nề hà gì cả đâu. Cái ngọt ngào của Myoui Mina rất khác biệt, nó không phải là cái ngọt gắt của đường hoá học, không hẳn là vị ngọt sền sệt còn đọng lại trên đầu lưỡi như mật ong, và nếu so sánh em với đào ngào đường thì vị chua thoảng qua của đào sẽ khiến nó không thể sánh bằng em được. Hẳn là nectar, thứ rượu của các vị thần, sẽ xứng với em hơn. Hirai Momo chưa có cái diễm phúc được nếm thử nectar, nhưng ắt hẳn nó cũng có cái vị ngọt nửa thực nửa ảo như lúc Hirai Momo chạm vào môi em.

Myoui Mina hôn rất giỏi. Hoặc chí ít cách em và đôi môi tam giác nhỏ xinh ve vuốt từng chi tiết trên gương mặt đối phương khiến Hirai Momo phát cuồng, và rồi ngay sau đó, là an yên. Một ngày như thế này khi trong đầu còn ngập tràn lo âu và mỏi mệt, Hirai Momo thừa nhận mình đã nhớ sự dịu dàng của Myoui Mina biết bao. Myoui Mina kiên cường, Myoui Mina xinh đẹp, Myoui Mina đầy an ủi và trên hết là Myoui Mina của Hirai Momo. Giá mà hai ta biết đến nhau sớm hơn Mina nhỉ?

Ngày cũ ngập nắng sớm, lộng gió và thơm mùi hoa nhài. Tháng ba mùa xuân khi mọi thứ tươi đẹp, Hirai Momo nhận ra Myoui Mina đã là của mình và mình đã là của em tự khi nào. Giá mà Hirai Momo nhận ra điều đó sớm hơn.

"Momo này, chị có biết khi nào thì cả thế giới ngập tràn trong tình yêu không?" —Em ngập ngừng hỏi Hirai Momo vào một sáng tháng ba.

Khi những mũi tên ánh sáng vàng rực của mặt trời ghim vào lồng ngực trái của những người thầm thương trộm mến một người khác vào một sáng tháng ba cuối xuân, và rồi chần chừ đến giữa đông tháng mười một để cuối cùng "mankai." Nở rộ. Những hạt giống gieo vào cuối xuân lại nở rộ lúc giữa đông.

Hirai Momo nhắm nghiền cặp mắt hoa đào, chôn mặt vào trong hõm cổ Myoui Mina ngủ vùi. Có lẽ chuyện lạc vào những miền kí ức cũ khiến bản thân thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Myoui Mina chăm chú vuốt lại mái tóc rối của người đang ôm ghì lấy mình, Hirai Momo lúc ngủ lại ngố như con gấu mèo.

"Ngủ ngon Momorin."

Myoui Mina lại không có cơ hội nói, rằng em đã nhớ Hirai Momo nhiều thế nào. Không sao cả, chắc chắn Hirai Momo đã biết cả rồi. Đồ gấu mèo không ngốc đâu. Thế nhưng, vẫn nên nói, à là thì thầm thôi.

"Hirai Momo, em đã nhớ chị lắm đấy."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net