Sweet Sorrow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Chou Tzuyu chắc chắn yêu Minatozaki Sana.


    - "Chewy aah~ Đi mà~ Nha nha~ Giáng sinh em đi chơi cùng bọn chị đi mà~ Năn nỉ đó~". Sana nũng na nũng nịu xà nẹo hết cỡ với đứa em cùng phòng, hòng lôi được nó ra khỏi nhà vào lễ Giáng sinh. Đã năn nỉ gần mấy chục phút rồi mà nó vẫn cứng như đá ấy.

    - "Chị hay quá ha. Đi chơi với bạn trai thì đi đi, còn muốn dẫn em theo? Em không muốn làm cái bóng đèn sáng nhất đêm Giáng sinh đâu.". Chou Tzuyu nhăn nhó đẩy con sóc nhỏ đang đu bám tay mình ra.

    - "Sợ em cô đơn mà! Đi làm cái bóng đèn còn tốt hơn là làm chuột chũi ru rú ở nhà! Chou Tzuyu, đừng tưởng chị không biết! Giáng sinh năm ngoái và cả năm trước nữa, em chỉ nằm xem phim một mình ở nhà nhé! Mấy mùa trước em đâu có như vậy!!"

    "Vì những mùa Giáng sinh trước chị chưa có bạn trai, Sana..."

    - "Có gì không tốt? Ngoài đường trời rét căm căm, ở nhà chăn ấm nệm êm, lại có đồ ăn ngon nóng hổi. Tốt hơn việc chịu lạnh ngoài đường nhiều."

    - "Em!! Như thế thì cũng không được! Em cần phải ra ngoài vào những dịp ý nghĩa như thế này chứ~?! Đi mà Chewy aahh~~". Sana tiếp tục mè nheo với chất giọng thanh cao, trong trẻo của mình.

    - "Mặc kệ chị! Chuột chũi cô đơn cũng được. Ai đời đêm Giáng sinh làm bóng đèn nhà người ta! Đi ra để em còn chơi game! Xuỳ xuỳ~~"

    - "Oa~ oa~ Chewy không thương Sana nữa~~ Oa oa~~ Em hết thương chị rồi có phải hong aah~?!". Biết không cãi lại được quỷ con, Minatozaki Sana quyết định dùng đến độc chiêu. Hai tay mềm mại uyển chuyển vòng qua cổ họ Chou. Trên dưới lại cùng kết hợp dồn hết trọng lực thành công ngồi vào lòng em. Cuối cùng là bắt chước bộ dáng cáo nhỏ thật uỷ khuất, dựa dẫm hẳn vào ngực ấm áp của người ta. Không quên kết hợp giọng nói như bắn mật ngọt của mình đến Tzuyu.
.
.

    - "Em không đổi ý đâu. Nhưng..."

    - "Nhưng gì??"

    - "Chị...chị cứ ngồi để em ôm như này cũng được. Em thích."
.
.
.

.
.
.
.
.
.

    - "Đáng ghét!! Em là đồ quỷ con đáng ghét!!"

    - "Ừm. Nhưng chị không đáng ghét với em."

    Nhìn cái mặt còn trơ tráo, hất lên của Tzuyu. Sana tức đến đỏ cả mặt.

    - "Không thèm quan tâm em nữa!"

    - "Em vẫn quan tâm chị."

    Cảm thấy không thể xê dịch được con người trước mặt thêm một li, một phân nào nữa. Minatozaki Sana khì khì mũi thoát khỏi vòng tay họ Chou. Khuôn mặt bi ai thất thểu đi ra khỏi phòng, bỏ qua cái nhếch miệng của ai kia.

    - "Đã cho đi đâu mà đi.". Minatozaki Sana chưa nghe được hết câu đã thấy chân không chạm đất, toàn thân lại lần nữa lọt thỏm vào trong lòng người nào đó...

    - "Chou Tzuyu! Em lại thế nữa rồi!!". Vừa dùng tay đẩy đẩy vai em, khuôn mặt bất giác đã lại ửng hồng. Không biết là do bị ôm bất ngờ hay còn lí do nào khác.

    - "Em cứ thích như vậy đấy.". Đặt Sana ngồi cẩn thận lại, Chou Tzuyu vừa tựa cằm lên vai nàng, vừa chơi đùa với những ngón tay nhỏ nhắn xinh xắn của nàng.

    - "Chou Tzuyu..."

    Dường như đã quá quen với việc Tzuyu thích làm càn như vậy, Sana cũng liền thả lỏng bản thân tựa vào lòng em. Từ từ cảm nhận cái cảm giác bình yên khi ở bên em mới có... Và cả những nhịp trống liên hồi bên ngực trái em nữa... Minatozaki Sana mỉm cười hài lòng.
   
    Rồi giọng nói trầm ấm từ phía sau cũng truyền đến.

    - "Em đổi ý rồi. Em sẽ đi cùng chị."

    Chou Tzuyu là thế. Dù luôn tỏ ra không thoả hiệp, thì sau cùng vẫn là một lòng làm theo ý nàng. Dù việc đó sẽ khiến tâm bản thân mình rất đau.

    Không sao.

    Chou Tzuyu chấp nhận vì đó là Minatozaki Sana.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

    Quả không ngoài dự đoán, đêm Giáng sinh của Chou Tzuyu tuy đã không còn cô đơn nữa...

    Nhưng đáng lẽ Tzuyu nên tự gặm nhấm nỗi cô đơn một mình, còn hơn là phải rơi vào tình cảnh tự tay xát muối vào tim thế này. Đúng là ngốc.
.
.

    Sana đang nắm tay Tzuyu đi trên con đường ngập tràn ánh đèn hoa lấp lánh. Trời đêm có chút lạnh nhưng dòng người không vì thế mà ít đi, ngược lại càng thêm đông đúc, náo nhiệt. Giáng sinh mà, phải tận dụng cơ hội này mà hẹn hò này nọ chứ. Những mùa Giáng sinh trước, em và nàng cũng vậy, cũng hoà vào cái không khí mát lạnh đó, vui vui vẻ vẻ, giống như một đôi tình nhân thật sự.

    Vốn dĩ đã luôn là như vậy nếu như không có sự xuất hiện của anh - người đàn ông đầu tiên mà Minatozaki Sana đồng ý lời yêu. Nhưng hiện tại, bên cạnh Sana không có bóng hình của anh nữa, nàng đã không còn cần anh. Họ đã chia tay từ lâu.

    Sana cũng không vì thế mà đau khổ suy sụp. Bây giờ nàng cũng đã có người mới để khoác tay thay anh.

    Không phải Chou Tzuyu si tình luôn bên cạnh nàng.

    Mà lại là một người đàn ông khác...

    - "Chị không cần phải nắm tay em đâu, em cũng không phải trẻ nhỏ!". Tzuyu tự dối lòng mình vừa nói vừa lắc tay nàng.

    - "Chị thích thế, làm sao?". Sana bĩu môi quay sang lườm em một cái.

    - "Thế này cứ sao sao ấy! Chị vừa nắm tay em, vừa khoác tay bạn trai chị, như thế không phải có hơi kì cục sao?". Nói thì nói vậy nhưng cái nắm tay của Tzuyu lại càng thắt chặt hơn.

    - "Kì cục? Có sao? Anh có thấy nó kì cục không, anh yêu~?". Nét mặt Sana không có gì bất thường quay qua hỏi người yêu mình.

    - "À ừm... K-hông có gì kì cục cả! Ha ha..."

    Nói dối! Có ai lại thích đêm Giáng sinh phải chia sẻ người yêu với kẻ khác. Cho dù có là bạn thân của người yêu đi chăng nữa, thì cũng không!
.
.

    Anh ta cũng là người thích cam chịu, thì đành thôi vậy.
.
.

    - "Đó em thấy chưa? Có mình em là thấy kì cục thôi!"

    - "Chắc vậy..."

    Chou Tzuyu khóc không ra nước mắt. Người em yêu một tay thì nắm tay mình, tay kia thì lại khoác tay người yêu nàng. Có lí không vậy?

    Đúng là chỉ có Minatozaki Sana mới dám ích kỉ như vậy.
.
.

    Còn gọi nhau thân mật như vậy. "Anh yêu" sao...?

    Chậc chậc... Chou Tzuyu dù có ghen tị đến mấy cũng chỉ biết cười khổ. Cô đã quá quen rồi.

    Cuối cùng, cảnh tượng có chút không đúng của ba người vẫn được duy trì. Không đúng ở đâu cũng thây kệ. Sana không muốn nghĩ nhiều. Giáng sinh vừa có bạn trai vừa có đứa em "tri kỉ" bên cạnh, thì nàng đã thấy được thỏa mãn rồi.

    Mặc cho tâm trạng hai người đó có không thoải mái hay khó chịu ra sao, Giáng sinh này, Minatozaki Sana vẫn vui, vẫn tặng em và anh một nụ cười rực rỡ - một phần thưởng rất hào phóng cho cả hai người yêu nàng.

     Minatozaki Sana ích kỉ.


    Minatozaki Sana vô tâm.

    Minatozaki Sana xấu xa như thế... Nhưng Chou Tzuyu vẫn yêu.












   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC