CHÚNG TA CÓ THỂ KHÔNG CHIA TAY ĐƯỢC KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minatozaki Sana hậm hực đóng sầm cánh cửa gỗ thật mạnh rồi khoanh tay ngồi trên giường, sắc mặt càng lúc càng xấu. Ai cho em đi ôm ấp thân thiết người ta như vậy hả Chu Tử Du? Ai cho hả?

Nàng vừa nghĩ vừa với tay lấy con chó bông em tặng nàng ra mà cào cấu. Chu Tử Du đi Đài Loan cô đã dặn phải tự chăm sóc mình, còn dặn không được tăm tia ai ở bên đó hết nào ngờ vừa lên mạng thì tấm ảnh Chu Tử Du ôm ấp người con gái khác như gáo nước lạnh tạt vào mặt nàng.

Tít Tít

À được lắm, họ Chu em còn có gan gọi về cho tôi à?

Nàng tâm tình nóng như lửa bắc máy không thèm chào hỏi người kia chỉ im lặng. Đầu dây bên kia còn hào hứng kể cho nàng nghe mấy ngày nay về Đài   Nam vui như thế nào, thật muốn chọc điên nàng mà!

"Sau đó, haha, cậu ta té xuống dập cả-"

"EM NÓI ĐỦ CHƯA?"

Chu Tử Du tắt đài liền hỏi thăm chị người thương đang phát tiết của mình.

"Chị lại sao đấy? Tên nào chọc giận chị rồi."

Còn ai ngoài tên quỉ đào hoa nhà em!!!!

"Không có gì cả!"

"Ngoan nói em nghe xem chị lại khó chịu chỗ nào?"

Minatozaki Sana ức đến đỏ cả mặt liền phát tiết vào loa điện thoại.

"TÊN LĂNG NHĂNG NHÀ EM ĐÓ, ĐI XA CÒN DÁM ÔM ẤP NGƯỜI KHÁC, ẤM ÁP QUÁ NHỈ ?"

"Sana à, Trình Tiêu chỉ là bạn học thôi mà."

"Tôi không ngheeeeee"

Chu Tử Du bóp trán cười khổ mà nói.

"Đừng trẻ con nữa, thật sự chỉ là bạn thôi."

Trẻ con? Họ Chu em được lắm!!!!!

"ĐÚNG RỒI TÔI TRẺ CON THẾ ĐẤY EM NHẮM YÊU ĐƯỢC THÌ YÊU KHÔNG THÌ CHIA TAY!"

"Chị..."

Tút ... Tút

Thiếu nữ Minatozaki ôm hận chui rúc vào chăn dày còn mùi hương của chó con họ Chu mà cố ép mình chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy nhớ lại chuyện hôm qua Minatozaki Sana thật muốn đánh mình một cái, sao lại nói ra hai từ đó chứ? Lỡ đâu em ấy đi thật thì sao?

Ôm chó bông lăn qua lăn lại trên giường đấu tranh tư tưởng cuối cùng cũng nhấc điện thoại mà gọi cho người kia.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ só-"

Nàng thở dài tắt điện thoại đi trong lòng lo lắng không thôi, em ấy tại sao lại không nghe máy chứ? Chẳng lẽ muốn chia tay thật sao ... Chu Tử Du em dám làm thật chị giận em cả đời!

Khoác áo len lên người rồi bước chân ra ngoài sân thì chợt có một em cún nhỏ chạy tới dụi vào chân nàng, trong chiếc vòng cổ rơi ra một tờ giấy hồng nhạt, hiếu kì nhặt lên rồi lia mắt nhìn qua.

"Minatozaki Sana nếu không muốn hối hận cả đời mau đi đến nhà 1225 khu phố SZ."

Nàng không có dễ bị dụ đâu nha. Lỡ là bắt cóc thì sao chứ? Chú cún nhỏ dưới chân nàng chạy đi mất để lại dưới chân nàng một tờ giấy nhỏ nữa màu xanh lục.

"Tin tưởng nhau một chút."

Nàng khẽ lẩm bẩm rồi cuối cùng cũng xốc lại áo len đi thẳng về phía ngôi nhà nhỏ cuối phố SZ. Trên đường đi đến đó cứ chừng hai mươi mét lại có một mảnh giấy nhỏ đính ở chỗ cực bắt mắt nàng.

Mảnh màu vàng viết:"Nghi ngờ là không tốt đâu nha"

Mảnh màu tím đậm viết:"Cùng nhau trải qua nhiều thứ nữa nhé."

Còn mảnh màu xanh lá mạ chỉ viết:" Không được"

Nàng ôm một bụng tò mò tìm đến ngôi nhà nhỏ đó, trên cánh cửa lại được đính một mảnh giấy nữa.

"Chỉ chào đón Minatozaki Sana cùng chó mèo."

Khẽ bật cười rồi đẩy cửa bước vào, đi theo hướng mũi tên được dán dưới mặt sàn gỗ chẳng mấy chốc nàng thấy bảy thành viên còn lại đang ở trong phòng khách mà chống mắt chờ chỉ cần nàng bước vào là bảy cái miệng mở ra nói cùng một lúc.

"Sana em mai suy nghĩ lại, chắc chắn chỉ là hiểu lầm thôi. Con cưng Du Du của Im Nayeon sao dám làm chuyện đó chứ!"

"Mình đồng ý đó Sana à, thề có cái chân giò Chu Tử Du không phải loại người như vậy đâu nha!"

"Em cùng chị Dahyun ở chung phòng với tên ngố kia ngày nào cũng thấy cậu ta nhìn hình chị mà cười như bị dở. Chu Tử Du chắc chắn một trăm phần trăm yêu thương chị đó!"

Minatozaki Sana nước mắt rưng rưng tìm kiếm bóng hình người kia thì đột nhiên Chu Tử Du của nàng cầm đàn ghi ta bước ra ngồi trước mặt nàng, nhìn thật sâu thật chân thành vào mắt nàng rồi cất tiếng hát vang.

"Từng vì chị run rẩy trong gió lạnh
Từng vì chị nước mắt chảy đầm đìa
Từng vì chị mà cúi đầu trước mọi việc
Sao chị lại nỡ nói ra lời đó?
Đã vì chị yêu đến không còn gì
Đã vì chị cửa trái tim cũng khép chặt
Đã vì chị bao nhiêu lần khó chịu
Sao chị là nỡ nói ra lời đó chứ ? ~"

Minatozaki Sana miệng cười không khép lại được, ánh mắt chăm chú nhìn hình ảnh em cầm đàn hát ngêu ngao cho nàng nghe, thật tình nếu lời hôm qua nàng nói thành sự thật thì không biết bây giờ đã hối hận như thế nào?

Em cười thật tươi nhìn nàng rồi lại cất tiếng hát vang với dàn vũ công nửa mùa bảy người phụ đạo phía sau.

"Chúng ta có thể không chia tay được không?
Chân ái của em đừng đi mà!
Cả thế giới này đều muốn chị đến yêu em
Chị có thể không cảm động sao?"

Tiếng của em vừa dứt thì nàng đã chạy tới ôm chầm lấy lồng ngực ấm của em, dụi mặt vào rồi hít một hơi thật sâu hương gỗ thông quen thuộc này. Nàng ngước mắt nhìn lên ánh mắt ôn nhu của em đang chiếu xuống mình thì tâm mềm ra như nước, Chu Tử Du hai tay xoa má nàng hỏi.

"Chúng ta đừng chia tay có được không?"

"Ừ, đừng chia tay nữa."

Nói rồi Minatozaki Sana mặc kệ bảy cái bóng đèn sáng chói đứng đó mà nhón chân lên hôn họ Chu kia một cái thật kêu.

Chu Tử Du là đồ xấu xa!
Làm tới mức này nàng còn có thể không động tâm sao?

TOÀN VĂN HOÀN

Góc Giao Lưu =)))))
Tung fic hường cho thứ hai năng động, cả tuần sau sẽ không có fic đâu nha tại tui kiểm tra ngập đầu òi =))))
Fic này lấy cảm hứng từ bài "Chúng ta có thể không chia tay có được không?" Của Tây Qua Jun viêtsub của Ma Nữ Bánh Bao. Khuyến cáo các bạn khi đọc nên nghe để tăng mood. Nó siêu moe luôn đó =)))) tui để link ở trển nha!

Cảm ơn đã đọc!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net