SECRET

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Shot này hoàn toàn tách biệt với "MLC,HLG", trong đây Sana và Tzuyu chưa có một mối quan hệ rõ ràng và bảy người còn lại không biết đến chuyện của hai người.

Shot này viết ủng hộ tinh thần cho người sắp đi thi ar1206 =)))) Em đòi lại công bằng cho Hạ đây chị cứ yên tâm mà thi cử đi nha =))))

Bắt đầu nào~

Minatozaki Sana đã luôn luôn tự hỏi rốt cuộc mối quan hệ nửa vời này với Chu Tử Du là gì.

Nó không phải là một cơn cảm nắng chóng qua vì thứ tình cảm này đã đeo bám trái tim nàng một năm nay từ ngày nàng biết đến sự chân thành quan tâm của em.

Cũng chẳng là một mối quan hệ nghiêm túc rõ ràng vì đơn giản em chưa bao giờ để nàng thấy được tận cùng của trái tim em, Chu Tử Du tiến tới đủ gần để hơi ấm của em vây lấy nàng và đủ xa để nàng không thể chạm tới nó.

Minatozaki Sana trên sân khấu sẽ là một cô gái đôi mươi tinh nghịch thích ôm ấp người khác nhưng khi tới gần Chu Tử Du lại thu người không dám tiến tới cạnh bên. Tuy nhiên nàng vẫn rúc vào lòng em những lúc đêm lạnh và những ngày mưa rơi trắng xoá cả góc trời.

Âm thầm lặng lẽ và tĩnh lặng như Chu Tử Du. Đó thứ tình cảm nàng dành cho em.

Và nàng chắc chắn em đã biết tỏng cái trái tim ngang bướng không muốn thừa nhận rằng nàng yêu em của chính Minatozaki Sana rồi, chỉ có điều Chu Tử Du mãi chẳng chủ động tiếp cận nàng ở một khoảng cách đủ gần để nàng thấy rõ những gì em đang cất giấu.

Tình cảm của em dành cho nàng mãi mãi là một điều bí mật.

Và chẳng có gì tồn tại mãi mãi cả.

Minatozaki Sana dẩu môi vung tay tung Kendama lên cao rồi thích thú nhìn nó rơi xuống, đáng lẽ nàng sẽ còn hào hứng hơn nữa nếu trái banh gỗ đó rơi lên tay cầm chứ không phải ngón tay của nàng. Minatozaki biết rõ đứa nhỏ họ Chu đang đứng đằng sau quan sát nên liền than đau buông tay thả rơi món đồ chơi rồi quay sang em mà mếu máo.

"Tử Du, chị lại bị đau tay rồi ~"

Em lắc nhẹ đầu rồi lướt ngang qua nàng, cúi xuống cầm lấy chiếc Kendama nằm trơ trọi trên mặt sàn gỗ mặc nhiên bỏ qua đôi mày cau lại cùng cái cong môi dỗi hờn của người kia.

Minatozaki Sana biết tỏng rằng đứa nhỏ này lúc nào mình chơi đùa đều đứng gần đó mà quan sát, lúc bị đau tìm em mà than thở chỉ nhận được cái thở dài ngao ngán hoặc cái lắc đầu khó hiểu của họ Chu, tuy nhiên sau đó Chu Tử Du đều đem dầu xoa bóp hoặc cao dán mà đắp lên chỗ đau cho nàng khi kí túc đã tắt đèn và nàng cuộn tròn trong chăn ấm, em tưởng nàng là con lợn ngủ ngày hay sao mà không biết em vạch cả lưng áo nàng lên để bôi thuốc chứ?

Minatozaki Sana sau khi than thở với em thì liền bám lấy Kim Dahyun mà mè nheo, dĩ nhiên Đậu Hũ của chúng ta vốn là một bé con có trái tim bao la liền cầm lấy ngón tay bị đau của nàng mà thổi lấy thổi để, nàng híp mắt cười với họ Kim rồi vòng tay ôm cục Đậu Hũ Trắng vào lòng. Ngoài đứa nhỏ họ Chu kia thì Kim Dahyun là đứa em mà nàng để ý nhất đó nha! Thử hỏi ai lại chống được cái bầu không khí đáng yêu từ Kim Đậu Đậu chứ? Không phải là Minatozaki Sana rồi đó.

Cả một buổi fansign hôm đó nàng dỗi em ra mặt, đứng gần sẽ xoay mặt ra hướng không có bóng dáng em, không nói chuyện không gì hết. Họ Chu chau mày nhìn người đang dửng dưng ôm lấy Kim Dahyun mà làm "nghi lễ thành hôn" rồi lắc đầu thở hắt ra một hơi, hôm nay sao tự dưng lại giở tính công chúa ra đây?

Em chờ tới khi "tiệc cưới" của nàng tạm tàn thì mới lân la lại gần, không ngoài dự đoán bị Minatozaki Sana né như tránh tà. Chu Tử Du nhìn nàng vừa thấy em đã muốn chạy đi chỗ khác liền nhanh chóng nắm lấy bàn tay nàng, ngón tay cái xoa lên chỗ đau do Kendama gây ra rồi nhoẻn miệng cười với nàng một cái. Cái xoa tay nhè nhẹ bên dưới mặt bàn và khoé môi cong lên của Chu Tử Du lại một lần nữa làm nàng thì thầm dưới hơi thở của mình.

"Quỷ tha ma bắt em đi, đồ đáng yêu Chu Tử Du."

Minatozaki Sana hai má hồng lên đem tay đan vào bàn tay của em đang đặt hờ lên ngón cái bị đau của nàng, khoé miệng của em thôi không cong lên nữa, hướng ánh nhìn về phía trước rồi nhẹ buông tay nàng ra. Nàng trơ mắt nhìn theo bóng lưng của em trong lòng ngập tràn sự hụt hẫng, Chu Tử Du lại như vậy rồi.

Đèn bếp kí túc xá còn sáng trong khi tất cả mọi người đã say giấc nồng, nàng ngồi đó cầm túi đá lạnh chườm lên ngón tay đau, xem ra Kendama lợi hại hơn nàng nghĩ làm ngón tay bầm lên một mảng xanh tím doạ người như vậy. Cái lạnh nơi bàn tay cùng đêm khuya vắng lặng lại làm nàng nghĩ đến em, nghĩ đến cái cách em tiếp cận và đối diện với nàng. Rốt cuộc sau gương mặt xinh đẹp và cái cong môi đầy ẩn ý của Chu Tử Du có phải là tình cảm của em dành cho nàng không, một thứ tình cảm nghiêm túc?

Mối quan hệ mập mờ của em và nàng bảy người còn lại không hề biết tới, Minatozaki Sana cảm thấy như vậy cũng tốt, ít ra sẽ không thấy khó xử nếu chuyện chẳng thành.

Nàng cầm trong tay ly sữa nóng đứng hưởng gió trời se lạnh ngoài ban công, vào những ngày tiết trời trở lạnh như thế này nàng sẽ rúc vào lòng em mà ngủ thật say, đêm nay nàng không muốn vô tư vô lo thiếp đi trong vòng tay của Chu Tử Du nữa. Minatozaki Sana muốn thức để nghĩ về em, về em và nàng.

Thở thẩn nhìn về phương trời xa kia rồi bỗng giật nảy mình khi Chu Tử Du đặt cốc cà phê bốc khói của mình bên cạnh ly sữa nóng của nàng. Em vươn tay trùm lên người nàng chiếc chăn bông còn vương mùi của mình rồi lặng lẽ ôm cuộn chăn Minatozaki Sana vào lòng. Gác đầu lên vai nàng, Chu Tử Du lười biếng cất tiếng.

"Không muốn em ôm ngủ sao?"

"Hôm nay chị không muốn ngủ sớm. Còn em? Không ôm chị không ngủ được sao?"

Chu Tử Du bật cười khẽ rồi gật nhẹ đầu mình trên vai nàng, khoé môi Minatozaki Sana cong lên rồi nàng vùng ra khỏi vòng tay của em mà ngước mắt nhìn vào đôi đồng tử đen láy quyết định làm một chuyện kì lạ mà nàng thề rằng nếu nàng tỉnh táo thì chẳng đời nào Minatozaki Sana làm như vậy.

Nàng hôn em.

Lúc ấy là hai giờ sáng, mọi quyết định sau hai giờ sáng chẳng khi nào là tốt đẹp cả.

Em khép hờ đôi mắt hồi lâu để mặc nàng làm loạn trên môi mình, Minatozaki Sana chán nản dứt khỏi nụ hôn rồi ngước mắt lên nhìn em cười gượng.

"Hôn chúc ngủ ngon."

"Nói dối."

Ừ thì lại bị em nhìn thấu rồi.

Chu Tử Du vươn tay vò rối tóc nàng rồi cầm tách cà phê nóng toan bước vào trong, vòng tay quanh eo bỗng siết chặt, nhịp tim tăng dần.

Minatozaki Sana ôm chầm lấy bóng lưng gầy của em, ôm thế giới của nàng vào lòng.

Còn gì để chối nữa đây, yêu em mất rồi.

Chu Tử Du bất động đứng như trời trồng, ánh mắt bỗng sáng lên như mặt trời ban mai, có lẽ đã đến lúc rồi. Mảng áo sau lưng bỗng trở nên ẩm ướt, tiếng thút thít của nàng làm lòng em nhói lên từng hồi.

Nàng buông lỏng vòng tay nhìn vào em lúc này đã chịu xoay người lại đối diện với nàng. Cúi gằm mặt xuống rồi khẽ cất tiếng nói với Chu Tử Du.

"Đồ quỉ hẹp hòi họ Chu nhà em, muốn nắm tay em một chút cũng không được. Rốt cuộc em muốn gì nơi chị? Nói cho chị nghe đi, rốt cuộc chúng mình là gì của nhau."

Chu Tử Du hai tay nâng mặt nàng lên rồi nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt chưa khô, em kéo nàng vào ngồi xuống chiếc ghế gỗ gần đó còn mình thì quỳ một chân ngay bên cạnh nàng. Chu Tử Du cắn môi nhìn sâu vào đôi mắt màu trà của nàng mà chầm chậm lên tiếng.

"Chị không sợ sao? Em là lò sưởi đêm đông, tới đủ gần sẽ thấy ấm áp, tới quá gần sẽ bị bỏng tay. Chị sợ đau như vậy còn muốn từng bước tới gần em sao?"

Nàng cau mày nhìn vào sàn gạch dưới chân rồi kiên định nhìn vào gương mặt tràn đầy tiếu ý của em mà trả lời.

"Bị bỏng thì sao? Có em rồi cơ mà."

Chu Tử Du nhoẻn miệng cười với nàng rồi khẽ đặt bàn tay nàng lên lồng ngực trái của mình, em thì thầm bên tai nàng những điều tận cùng của trái tim mà em luôn cố giấu cho riêng mình, là bí mật của em tưởng chừng sẽ được chôn cất mãi mãi. Xem ra, không gì tồn tại mãi mãi cả.

"Minatozaki Sana, hai năm trước lần đầu tiên em bắt gặp chị gái người Nhật trước cửa công ty đứng ngược hướng nắng cười với em, tim chợt hụt đi một nhịp. Rồi sau đó như một phép màu vậy, em và chị được ở cạnh nhau. Em đã luôn cố hết sức mình chống lại những hành động vô thức của mình với chị nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được. Nếu đã vậy, thì đây, bắt lấy trái tim vô chủ của em và đặt nó vào nơi vốn dĩ nó thuộc về, lồng ngực phải của chị."

Nàng bật khóc trong lòng em, hoá ra những thắc mắc của nàng câu trả lời đã phơi bày ra trước mắt từ rất lâu. Em khẽ hôn lên những đầu ngón tay đã tái đi vì lạnh của nàng rồi chậm rãi chồm người lên điểm lên môi nàng một cái hôn phớt.

"Chị thật xinh đẹp."

"Và?"

"Và Chu Tử Du yêu chị."

Cùng với câu xin chào nàng nhẹ nhàng tiến vào cuộc sống của em.

Với một phép màu em đã là một phần quan trọng trong đời nàng.

Không phải xuân ấm

Chẳng phải hạ nóng

Không là thu nhớ

Cũng chẳng là đông lạnh

Chỉ đơn giản là mùa dành riêng cho em và nàng.

Ngày mà hai kẻ ngốc tìm thấy nhau.

TOÀN VĂN HOÀN

Góc giao lưu =))))))
Tôi qua môn rồi các mẹ ạ =))))))) vậy nên hai tuần sau được nghỉ sẽ mần fic trả nợ dần cho các mẹ mà nên đừng hối tôi nha. Btw các mẹ hãy nghe Secret của WJSN đi nha =))) nhạc hay gái xinh mv lại ảo diệu lắm huhuhu không phí 3 phút cuộc đời đâu :( hẹn ngày mai lại gặp các mẹ =))))

Cảm ơn đã đọc nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net