SEVENTH HEAVEN (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 1: SHE'S DREAMING

Gần đây Minatozaki Sana mỗi đêm đều có những giấc mơ rất lạ. Mỗi khi chìm vào giấc ngủ sẽ gặp một bóng người thân thuộc nhưng nàng chẳng tài nào nhớ ra được cô ta là ai. Tình trạng này đã kéo dài một năm rồi từ ngày Chu Tử Du gặp tai nạn giao thông bỏ mạng trong vòng tay nàng, nàng vẫn còn nhớ rõ những lời thì thầm vô lực của em rằng em yêu nàng thế nào, muốn cùng nhau làm nên tương lai. Nàng vẫn còn giữ chiếc nhẫn bạc nhuốm máu của em trong người, mỗi khi tỉnh dậy từ giấc mơ kì lạ đó nó lại nóng lên làm ngực nàng hằn lên một vệt đỏ hỏn. Đã có lúc Minatozaki Sana nghĩ rằng bóng người đó là em nhưng nàng không dám tin, nàng không muốn nhầm lẫn em với một người ngay cả gương mặt cũng không thể thấy rõ.
Mỗi lần những giấc mơ đó ùa về đều mang theo những cảm xúc rất thực, những cái nắm tay cùng ánh mắt người đó nhìn nàng đều chất chứa một thứ gì đó đầy đau thương cùng tiếc nuối. Minatozaki Sana đã có lúc quyết tâm lúc sáng thức dậy sẽ không quên gương mặt cũng hình bóng người nhưng lần nào cũng thất bại, tất cả những gì tồn tại trong tâm trí nàng là một bóng lưng cao gầy nhìn thê lương đến đau lòng. Minatozaki mỗi lần nghĩ đến trong tim lại nhói một cái, rốt cuộc con người ấy là ai, vì sao mỗi đêm đều xuất hiện trong giấc mơ của nàng?

Trên tầng mây thứ bảy, Tổng Lãnh Thiên Thần Yoon Jeonghan đang quan sát trần thế bằng một con mắt thích thú thì bỗng dừng ánh nhìn của mình trên Seoul phồn hoa, khoé môi khẽ nhếch rồi dang rộng đôi cánh của mình bay xuốn hạ giới du ngoạn một chuyến. Anh khẽ lướt trên các tầng mây thì chợt cảm nhận được một thứ cảm giác rất kì lạ, thứ cảm giác đã lâu rồi anh không còn cảm thấy nữa, vội vàng đáp xuống mái nhà gần đó nheo mắt tìm kiếm nguồn gốc của thứ cảm giác khó hiểu lúc nãy thì chợt thấy căn nhà nhỏ phía Tây đang bị bao phủ trong một làn sương xám xịt mà chỉ có thiên thần như anh mới cảm nhận được. Yoon Jeonghan vỗ nhẹ cánh bay tới nóc căn nhà nhỏ thì thứ xúc cảm khi nãy đã nhanh chóng xộc vào tâm can của anh. Lông mày nhíu lại, anh đưa mắt nhìn vào cửa sổ thì thấy một bóng người con gái cao gầy đang đứng bên cạnh quan sát một người con gái khác đang ngủ. Yoon Jeonghan ánh mắt đanh lại hướng người đang đứng mà gằn giọng.

"Linh hồn bất tán, sao không mau lên Cổng Luân Hồi để nhận Phán Xét còn dám lưu lại nơi này để lại âm khí sao?"

Người kia quay ra ánh mắt khẽ động nhìn Jeonghan đang đứng thủ thế sẵn sàng dùng sức mạnh mà đem mình đi, hướng ánh nhìn của mình về gương mặt xinh đẹp của người đang ngủ không nhanh không chậm trả lời anh.

"Yoon Jeonghan đã lâu không gặp, nhìn em tồi tàn tới mức anh không nhận ra sao?"

Jeonghan sững người nhìn bóng đen kia rồi ánh mắt hiện lên đau thương vô vàn. Anh làm sao không thể nhận ra em gái anh chứ, Chu Tử Du từ nhỏ đã là một đứa nhóc bất trị, vì một đoạn tình cảm của người kia mà liều mạng từ bỏ sức mạnh của mình, tự cắt đi đôi cánh trở thành người phàm. Anh thở dài một hơi, chuyện này trên Thiên Đàng đã thành tin chấn động, Thượng Đế tức giận vô cùng liền đem đường sinh mệnh của em gái anh một tay chặt đứt mặc cho sự van nài của anh. Bây giờ Chu Tử Du trở thành linh hồn lẩn quẩn chốn này cũng có một phần lỗi của anh, đáng lẽ không nên để Minatozaki Sana lọt vào tầm mắt của Chu Tử Du thì bây giờ mọi chuyện đã tốt đẹp.

Chu Tử Du đưa mắt quan sát anh trai mình, mái tóc dài buộc gọn lên vẫn như xưa chỉ có điều anh tiều tuỵ đi trông thấy. Yoon Jeonghan thu đôi cánh lớn của mình lại rồi đi vào phòng qua cánh cửa lớn ở ban công, tiến lại gần Chu Tử Du chỉ cảm nhận được xung quanh là một luồng khí lạnh không một hơi ấm. Ánh mắt trách móc anh đành giấu lại chỉ hướng ánh nhìn lên người đang say ngủ trên chiếc giường nhỏ rồi lên tiếng.

"Xinh đẹp thế này, kiều diễm thế này mới bắt được ánh mắt của em chứ nhỉ?"

Chu Tử Du quỳ một chân xuống cúi người xuống thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại đến khi hơi thở nóng hổi của nàng phả vào sống mũi thì bật cười chua chát một cái rồi rời ra, Yoon Jeonghan đau lòng nhìn em mình mà nhỏ giọng.

"Dương khí sẽ làm em hồn bay phách tán, tại sao cứ đâm đầu vào?"

Chu Tử Du ánh mắt vẫn xoáy vào người đang say ngủ không nhìn anh mà trả lời.

"Chị ấy chính là thiên thần của em, nếu không có Minatozaki Sana thì em gái anh bây giờ đã thành Quỷ Tinh rồi."

"Em nghĩ một Thiên Thần Sa Ngã thì tốt hơn một Quỷ Tinh sao? Chu Tử Du mau tỉnh lại cho anh! Quỷ tinh còn có thể thanh tẩy được còn Thiên Thần Sa Ngã tự tay cắt đi đôi cánh của mình, từ chối sức mạnh của mình thì còn có thể quay đầu lại sao?"

Yoon Jeonghan lớn giọng nói với Chu Tử Du còn đang thả tâm trí của mình lên người kia, anh bất lực buông thõng hai tay xuống rồi tiến đến gần đặt tay lên vai Tử Du rồi nhẹ giọng.

"Thượng Đế cho em một cơ hội cuối cùng, nếu em làm cho Minatozaki Sana nhận ra được người cô ta vẫn gặp trong mỗi giấc mơ là em thì ngài sẽ dùng Ân Xá một trăm năm đem em trở lại Thiên Đàng làm thiên thần hộ mệnh cho Minatozaki Sana, có thể tự do di chuyển giữa hai thế giới như một Tổng Lãnh Thiên Thần. Anh không biết ngài muốn làm gì nhưng tốt nhất em nên nắm lấy cơ hội này? "

Chu Tử Du tròn mắt nhìn anh trai mình, ánh mắt đăm chiêu hướng về phía người con gái kia rồi khẽ gật đầu nhìn anh.

"Em đồng ý, anh mau về thông báo lại với ngài sau này không cần tìm tới em nữa."

"Tử Du ..."

"Nếu để các tinh linh thấy anh giao du với một Thiên Thần Sa Ngã chức vụ của anh sẽ bị lung lay, em không muốn vì em mà điều anh theo đuổi bấy lâu nay bị hất đổ. Mau về Thiên Đàng đi anh trai."

Yoon Jeonghan vỗ cánh một cái bay thẳng về ngai vàng của Thượng Đế rồi quỳ xuống hướng người đàn ông to lớn ngồi chễm chệ trên ngai vàng mà nói.

"Thưa ngài, xin hãy giải thích cho bề tôi đây được hiểu, rốt cuộc ngài đã có dự tính gì?"

"Jeonghan, có những điều tốt nhất chỉ nên im lặng mà quan sát."

Nói rồi phất tay áo đi mất dạng để lại Yoon Jeonghan đứng sững người ở giữa đại điện.

Chu Tử Du vươn đôi tay vô hồn của mình đặt lên má nàng thì chợt tâm can nóng lên một hồi, lại bị thiêu đốt. Tử Du nửa quỳ nửa ngồi bên giường nàng thì thầm vào tai người kia.

"Minatozaki Sana, số phận của em nằm trog lòng bàn tay chị, đừng làm em thất vọng nhé."

Đúng lúc đó ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào căn phòng nhỏ của nàng, Chu Tử Du tựa như một làn khói tan biến đi mất để lại người kia vừa giật mình tỉnh dậy mồ hôi đầm đìa quay quắt nhìn xung quanh.

"Lại là giấc mơ đó..."


Góc giao lưu =)))))
Tui đã comeback đây :))
Cái fic mới này mình đã lên sườn từ đầu tuần rồi nên chừng cuối tuần end ha :)))
Còn fic nhân thú tách riêng ra là sẽ ngâm hơi lâu tại dạo này mất hứng viết hường quá :))) Tui thất thường như vậy các mẹ đừng xua đuổi tui nha :((
Vậy thôi đó, có cấn thì cmt nha
Cảm ơn đã đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net