Sol de Sabado

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Cái này viết ra vì màu mắt của Minatozaki Sana đó ~

Sol de Sabado = Mặt trời thứ Bảy.

Now playing: Vance Joy - Saturday Sun.

Chou Tzuyu lọc cọc gõ bàn phím, màn hình máy tính chiếu ánh sáng xanh hắt lên mặt em. Ly Double Expresso đã cạn, dưới đáy là lớp hạt cà phê nghiền chưa kĩ. Chou Tzuyu ngả người ra sau, khép hờ mắt, ngửa cổ nhìn lên chiếc cửa sổ nhỏ trong phòng làm việc. Ai đó kéo rèm, tầng tầng lớp lớp nắng ban trưa phủ vàng Chou Tzuyu và bàn làm việc của em. Có gì tuyệt hơn làm việc ngoài giờ vào thứ Bảy đâu?

Chou Tzuyu vươn tay cố che đi ánh nắng chói loá trước mắt mình, rồi bỗng dưng em lại nhớ tới nàng. Minatozaki Sana cũng giống như những tia nắng trưa phiền phức này, có ai thích chúng đâu. Nóng quá mức, chói loà khủng khiếp, và đôi lúc khi thiếu đi nắng trưa ta lại thấy có gì đó không đúng. Chou Tzuyu nhớ lại đôi đồng tử màu trà rực rỡ của nàng dưới ánh nắng trưa bên bờ biển phía Tây thành phố, hôm đó cũng là một ngày thứ Bảy nắng gắt.

Có đôi lúc Chou Tzuyu cảm thấy hài lòng với cuộc sống tự lập của mình, có khi không. Em nghĩ em cần hỏi nàng chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rồi cũng thành công cốc khi Minatozaki Sana tự vùi mặt vào mái tóc thơm tho của mình, và vai em vô tình lại là điểm tựa có chiều cao hoàn hảo để nàng tựa đầu lên. Cả hai đã khớp nhau như vậy đấy. Thế nhưng chuyện gì đã xảy ra? Vì dạo gần đây Chou Tzuyu cảm thấy bản thân túng quẫn đến kì lạ.

Nhớ những buổi lái xe đường dài băng ngang thành phố và ngoại thành đến bờ Tây, liệu em còn lơ lửng ở đâu trong tâm trí nàng không?

Những gì em nhớ về Minatozaki Sana vẫn còn nguyên vẹn, nhất là cặp mắt nâu sáng khi hắt nắng trưa sẽ thành màu của cồn cát mịn dưới chân cả hai, và Chou Tzuyu sẽ bị thiêu đốt một cách dịu dàng với cái cách nàng đem gió biển mằn mặn luồn vào từng lọn tóc của em rồi mơn trớn sượt qua má trái. Sẽ chẳng còn nụ hôn nào mềm mại hơn thế nữa.

Đường vân môi của Minatozaki Sana khác biệt, mà nói đúng ra, vân môi chẳng ai giống nhau cả. Nhưng ít ra Chou Tzuyu cảm thấy những gì thuộc về nàng đều khác biệt. Cứ như là câu chữ em đọc trong một vở nhạc kịch mãi không có hồi kết. Đường vân môi của nàng in hằn lên tâm trí, vở nhạc kịch là con sâu tai kẹt lại trong đầu Chou Tzuyu. Dưới mặt trời ban trưa của một ngày thứ Bảy nào đó, em phải quay về thôi. Có những thứ không thể vuột mất, dù bất kể giá nào.

Chou Tzuyu thở hồng hộc đứng trước cánh cửa gỗ sơn trắng ở một ngôi nhà nhỏ, không lâu sau đó thay thế màu trắng và mùi sơn hăng hắc là đôi đồng tử nâu sáng hắt nắng trưa và bây giờ có màu như những cồn cát bờ biển Tây của Minatozaki Sana.

"Chị có muốn đi đâu đó với em không? Bờ Tây chẳng hạn?"

"Biển bờ Tây nghe tuyệt đấy."

Chou Tzuyu tạm biệt sự túng quẫn trong mình, vì bây giờ chẳng còn một tia nắng nào vuột khỏi tầm tay em và trượt đi mất mãi mãi nữa. Đó là một buổi trưa nắng gắt thứ Bảy.

Reup những thứ siêu siêu siêu ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net