THANH XUÂN CỦA CHÚNG TA (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người xưa có câu: " Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng". Năm dài tháng rộng từ từ cũng trôi qua. Hôm nay là ngày con gái cưng nhà họ Chu vào cấp 3. Kể cũng kì lạ hai đứa nhỏ Chu Tử Du và Minatozaki Sana. Là hàng xóm ngày nào cũng dính nhau đã đành, cấp 1 cấp 2 lúc nào cũng cùng trường, lớp học lúc nào cũng gần nhau. Bây giờ lên cấp 3 cũng chẳng khác gì, vẫn cùng trường gần lớp nhưng có lẽ chẳng thể gần nhau như xưa nữa. Sana đang vùi mặt vào bài vở chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp còn họ Chu thì đang tất bật với trường mới lớp mới. Tối về chỉ khi Chu Tử Du dùng cái thân dài của mình đu qua ban công nhà đối diện cũng là phòng của Minatozaki Sana thì mới có thời gian mà ở với nhau

" Tiểu Du ngày nào cũng xem chị học không chán sao?"

Sana tay không ngưng viết, mắt vẫn nhìn vào sách bâng quơ hỏi họ Chu đang nằm vắt chân lên giường kế bên

"Không chán. Nhìn chị lúc tập trung rất hấp dẫn. Chị mệt sẽ lấy nước cho chị uống, đói sẽ đi mua đồ cho chị ăn, chị học mệt sẽ đấm bóp cho chị. Nhiều việc như vậy làm mãi không hết em còn thấy chán sao? "

Chu Tử Du mắt vẫn không rời khỏi mặt Minatozaki Sana, khoé miệng khẽ nhếch lên

"Đồ miệng lưỡi nhà em. Đã nói câu này với bao nhiêu em thiếu nữ trong trường rồi hả? "

Sana đưa tay ngắt má họ Chu một cái rồi quay sang dụi mặt mình vào lòng người kia

"Cái này là vừa đấm vừa xoa trong truyền thuyết sao -_-"

Vòng tay qua ôm lấy cục bông đang cựa quậy trong lòng mình, nhẹ thơm lên đỉnh đầu người thương. Châu Tử Du thì thầm

"Chị sau này lên đại học phải giữ thân biết chưa? Chờ em một năm thôi. Một năm sau sẽ lại chở chị đi học chung đường."

"Giữ thân cái gì chứ? Đã cưới xin gì đâu mà đòi tôi giữ thân cho cô? "

Châu Tử Du diện vô biểu tình nắm tay Minatozaki đi xuống dưới sân nhà, trước cây anh đào ngày xưa hai người cũng trồng.

"Em khắc tên chị với tên em lên thân cây rồi, chị lúc đó cũng hứa lấy em rồi. Còn muốn chối? "

"Lúc đó rõ ràng em lấy kẹo bông gòn dụ chị mà. Hứa hẹn gì đó là em nhờ chị đọc hộ mà. "

Có ai đó khóc không thành tiếng rồi =)))))

"Đâu phải tự nhiên Lâm Ngọc Thố đầu khu phố gọi em là Châu Ác Bá. "

Họ Chu là đang cười tự mãn tự cảm thấy mình lúc 10 tuổi thực sự thông minh quá rồi. Minatozaki bực rồi nha, kể chuyện bị dụ là thấy quê rồi đó -_- .

"Chị vào nhà đây, còn bài phải học nữa."

"Khoan! Ở lại với em thêm năm phút thôi. "

Thấy người kia dừng chân, Chu Tử Du chầm chậm bước tới vòng tay qua eo người kia nhẹ gác cằm lên vai Minatozaki Sana rồi thở ra một hơi đầy thoả mãn.

"Chị biết không? Ôm người mình yêu giữa mùa đông như thế này là ấm nhất đó"

"Em giữ chị lại chỉ để nói như vậy thôi đó hả ?"

Chu Tử Du rời khỏi bờ vai người thương từ trong túi quần rút ra một sợi dây chuyền bạc.

"Em giữ chị lại là muốn tặng chị cái này"

"Họ Chu em là đi cướp ngân hàng hay đàn áp cả đàn em xóm dưới mà mua được sợi dây này hả? "

"Đừng có nghĩ oan cho em! Tiền tiết kiệm bốn năm của em đó. "

Minatozaki Sana nhìn tới nhìn lui rốt cuộc nghĩ không ra mới hỏi tới họ Chu mặt đầy ý cười kia

"Sao mặt dây chuyền kì vậy nè? "

"Chị người thương của em ơi đó là cái nhẫn. Nhẫn em bọc trong một trăm mười một cánh hoa đào của cây anh đào mình trồng. "

"Tử Du ..."

Mắt rưng rưng rồi, cảm động muốn khóc nhè rồi kìa

"Nhẫn đó là em để dành sau này cưới chị sẽ đòi lại, sợi dây chuyền là để đánh dấu chị đó. Là của em rồi nhé"

Minatozaki Sana lao thẳng vào lòng người thương mà rấm rứt khóc. Hỏi xem trên quả đất này còn ai chiều chuộng cô như tên này không? Lúc đói chỉ cần gọi điện sẽ hộ tống cô đi ăn, lúc giận sẽ thành bao cát cho cô đánh, lúc buồn sẽ thành hộp khăn giấy mà lau nước mắt cho cô. Lại còn hay nói mấy câu ngọt ngào làm cô đau tim rồi thỉnh thoảng lại bày ra mấy trò sến súa (mà cô thích chết đi được) như thế này. Cuộc sống của cô nếu thiếu mất Chu Tử Du sẽ tẻ nhạt đến nhường nào.
Minatozaki Sana ngẩng mặt lên thì nhìn thấy ánh mắt sủng nịnh của người kia lại nhịn không được mà đỏ mặt

"Tại sao lại là một trăm mười một cánh hoa đào? Sao không làm chẵn một trăm cánh? "

Chu Tử Du ánh mắt chỉ chứa thương yêu nhìn người trong lòng rồi khẽ thì thầm

"Một trăm mười một là .."

Khẽ nghiêng người về phía cô

"Một đời ..."

Minatozaki Sana khẽ nhắm mắt lại

"Một kiếp ..."

Hơi thở thơm mùi bạc hà của Châu Tử Du vương quanh mũi Minatozaki

"Chỉ yêu một người"

Sau đó Minatozaki Sana chẳng còn nói gì được nữa. Chuyên tâm cùng Chu Tử Du cảm nhận cái lạnh đầu mùa, dù ngoài trời rét tới đâu đi nữa thì trong lòng vẫn ấm vì có nhau. Dưới tán cây anh đào chớm nở một tình yêu đẹp.
Năm đó Châu Tử Du 16 tuổi
Minatozaki Sana 17 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net