Shot 5: Em không thấy (Phiên ngoại)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng sau sự kiện ngày ấy xảy ra, tôi cùng Taehyung vẫn như trước sống một cuộc sống bình thường nếu không kể đến sự chiều chuộng của anh đối với tôi càng tăng lên có phần gấp bội.

"Em muốn ăn nữa không?"

Anh hỏi khi chúng tôi đang cùng nhau dùng bữa tối ở nhà, tôi hướng về phía phát ra thanh âm đánh một cái lắc đầu nhẹ. Tôi nghe thấy tiếng đẩy ghế khỏi chỗ ngồi của anh và tiến về phía mình, không ngoài dự đoán thân hình của tôi lập tức rơi vào lồng ngực quen thuộc. Trên môi cảm nhận được một mảnh mềm mại từ chiếc khăn, anh ôn nhu từng chút một lau sạch lớp dầu mỡ còn đọng lại sau bữa ăn trên môi tôi.

Chúng tôi vẫn như thường lệ sau bữa ăn sẽ cùng nhau ngồi trên sofa xem truyền hình, đúng hơn là chỉ có một mình anh xem mà thôi, tôi chỉ đơn thuần gục đầu vào một bên vai anh lắng nghe từng câu thoại miễn cưỡng có thể hiểu được phần nào nội dung mà họ đang nói đến.

"Hôm nay em mệt sao? Có muốn đi ngủ sớm không?"

Taehyung có lẽ đã phát hiện ra sự mệt mỏi hơn thường ngày của tôi, thời tiết gần đây đúng là có phần lạnh, tôi từ nhỏ đã sợ lạnh, làm việc gì cũng cảm thấy có phần mất sức sống. Siết nhẹ lớp áo ấm dày trên người mình ra sức vùi sâu vào lồng ngực anh cố cong khóe môi thành một đường để chứng minh rằng mình vẫn ổn.

"Em không sao, anh đừng lo lắng"

Anh lặng im không trả lời, bàn tay to lớn của anh áp nhẹ vào hai má lạnh lẽo của tôi. Cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay ấy đem đến tôi liền vơi bớt phần nào sự run lên vì lạnh của bản thân.

Chúng tôi là vậy, đôi khi chỉ cần một vài hành động nhỏ đều có thể hiểu được tâm ý của đối phương.

"Ngày mai em có muốn đến sân bay không? Nếu mệt quá..."

"Em nhất định phải đi"

Tuần trước Yoongi nói với tôi rằng sẽ phải ra nước ngoài một chuyến để tiếp quản công ty gia đình của anh ấy, lần này đi không biết khi nào sẽ trở về. Đối với người anh trai vốn đã chơi thân từ rất lâu này, tôi tất nhiên vô cùng luyến tiếc, dù gì anh cũng là người đã chăm sóc tôi trong một thời gian dài những lúc Taehyung đi vắng, nếu chỉ vì một chút mệt mỏi hiện tại mà không ra tiễn đối phương thì thật là vô tâm đi.

"Vậy đi ngủ sớm một chút"

Taehyung ôm lấy tôi đi về phía căn phòng của hai người. Cả người vừa được đặt xuống tấm nệm mềm mại cơn buồn ngủ liền ùn ùn kéo đến khiến tôi ngay lập tức tựa đầu vào chốn ấm áp quen thuộc kia mà dần dần đi vào giấc ngủ sâu của mình.

...

Rào rào.

Sân bay bao giờ cũng là nơi vô cùng náo nhiệt cùng đông đúc. Tôi có thể thấy được cái siết tay thật chặt chẽ từ anh, tôi biết anh đang lo sợ điều gì, bản thân cũng chỉ biết mỉm cười mà đón nhận lấy sự bảo hộ ấy.

"Jungkook, em ở lại nhất định phải giữ gìn sức khỏe cho thật tốt, anh xin lỗi vì không thể ở cạnh em được..."

"Anh Yoongi, đừng quá lo lắng, em sẽ nghe lời anh"

Dựa vào nơi phát ra thanh âm, tôi lần mò ôm lấy Yoongi, người từ nhỏ đã luôn bảo hộ tôi, nay cũng phải đến lúc xa cách, tôi cảm nhận được có gì đó nóng lên nơi vành mắt. Vẫn là không thể làm chủ được bản thân mình.

"Lớn rồi còn khóc cái gì chứ, anh sẽ trở về sớm thôi"

Bởi vì ở đây có người em trai mà anh yêu thương nhất.

Tôi gạt nhẹ giọt ấm nóng cố gắng nở nụ cười thân thuộc khi trước nhưng vẫn là có chút khó khăn. Taehyung bên cạnh vòng tay vỗ nhẹ lấy lưng tôi như an ủi.

"Taehyung, tôi hy vọng trong thời gian tôi rời khỏi đây cậu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt"

"Tôi đã biết"

Tôi biết Yoongi đang nghĩ về điều gì, sự kiện ngày đó tuy đã kết thúc lâu nhưng dư âm để lại vẫn thì vẫn còn. Tôi dù ngoài miệng thừa nhận đã quên tất cả nhưng nỗi lo sợ anh một lần nữa rời bỏ tôi vẫn luôn canh cánh trong lòng.

"Đã đến giờ rồi, tôi phải đi đây. Jungkook...chúng ta nhất định sẽ gặp lại nhau"

Nhất định là vậy.

Đợi cho đến khi chuyến bay của Yoongi đã cất cánh, tôi liền bắt đầu cảm thấy cả người như kiệt sức. Có lẽ là do hậu quả của việc tôi đã đứng ở nơi đông người quá lâu đi? Taehyung tất nhiên hiểu rất rõ tình trạng của tôi liền nhanh chóng kéo cả hai về xe ô tô.

"Taehyung à, em muốn đến quán cafe của Seokjin hyung"

"Bây giờ sao...cũng được"

Đối với yêu cầu vô cùng đột ngột này của tôi, Taehyung có phần hơi bất ngờ, có lẽ anh đang nghĩ rằng tôi nhất định sẽ muốn về nhà nghỉ ngơi. Nhưng cũng rất lâu rồi mới có dịp ra khỏi nhà như vậy tôi cũng không muốn lãng phí mất một ngày của mình, đi thăm anh trai của Taehyung vẫn tốt hơn. Dù gì tôi cũng chưa gặp anh ấy trong một thời gian dài.

Bánh xe dừng lại cũng là lúc tôi biết mình đã đến nơi. Mặc dù bản thân đã từng uống khá nhiều loại cafe trước đó nhưng chỉ có cafe ở đây là khiến tôi ấn tượng nhất. Cũng không rõ lí do vì sao nữa, nhưng đối với tôi đó chính là loại cafe ngon nhất trên đời.

"A, Jungkook em tới đó à"

Chất giọng ấm áp quen thuộc vang lên khi Taehyung dẫn tôi vào bên trong quán. Vì còn là đang buổi sáng ngày trong tuần nên ở đây không có quá nhiều khách, chúng tôi lựa một chiếc bàn gần cửa sổ. Seokjin anh ấy vuốt nhẹ lấy mái tóc mềm của tôi, cũng giống như Yoongi, tôi đối với Seokjin chính là một người em trai mà anh vô cùng yêu thương, đôi lúc tôi cảm thấy bản thân thật ra không hề bất hạnh một chút nào cả. Một chút khiếm khuyết nhỏ cơ thể này của tôi đều được tình cảm của họ dần dần từng chút một vùi lấp đi mất.

"Vẫn như cũ nhỉ"

Mùi thơm thoang thoảng từ tách cafe anh đặt trước mặt tôi dần dần lan tỏa trong không khí. Nhấp một ngụm nhỏ chất lỏng màu nâu sữa, mệt mỏi ban đầu cứ như vậy biến mất lúc nào không hay.

"Theo như anh nhớ ở gần đây có một tiệm bánh em rất thích phải không? Nếu đã đến đây rồi thì nhất định phải ăn chứ nhỉ? Này Taehyung, sẽ không phiền em đến đó mua một phần cho Jungkook đúng không?"

Tôi nghe Seokjin nói với Taehyung, bản thân cũng không hưởng ứng hay từ chối bởi vì tôi biết Seokjin có chuyện muốn nói với tôi. Việc đi mua bánh chỉ là cái cớ mà thôi.

Taehyung đứng dậy nhưng có một phần hơi chần chừ nhìn người đang ngồi bên cạnh mình. Seokjin thấy vậy liền cười một cách bất lực.

"Anh sẽ trông nom Jungkook thật tốt, em không cần phải lo lắng vậy đâu"

Một lát sau tôi nghe thấy tiếng mở cửa vang lên, có vẻ như Taehyung đã rời đi rồi. Tôi im lặng chờ đợi câu hỏi từ Seokjin, anh ấy là vậy, luôn nhìn thấu bản thân tôi.

"Em vẫn còn lo sợ hay sao?"

Không ngoài dự đoán rằng anh sẽ hỏi câu này, bàn tay tôi xoa nhẹ lên thân tách cafe cảm nhận sự ấm áp truyền đến lòng bàn tay lạnh lẽo, hơi do dự một chút nhưng rồi cũng nhẹ giọng đáp lại anh.

"Có lẽ"

"Taehyung thật sự đã rất hối hận, sau khi kết thúc chuyện đó. Nó thường xuyên gọi điện cho anh vào những lúc tối muộn, có lẽ là lựa những khi em đã ngủ rồi. Nó nói về việc bản thân mình đã cảm thấy tội lỗi ra sao khi khiến em bị tổn thương và thật ngu ngốc khi đã làm ra mọi chuyện như bây giờ. Thật sự quãng thời gian ấy nó luôn tự trách mình như thế cho đến khi anh tức đến nỗi phải cho nó một đấm mới chịu từ bỏ lối suy nghĩ tiêu cực đó."

Tôi nghe thấy anh khẽ bật cười sau câu nói ấy. Tôi biết mối quan hệ giữa anh em họ rất tốt, tôi thậm chí còn biết cả những cuộc điện thoại mà Seokjin nói đến. Tôi có nên nói rằng khi ấy thật ra tôi chưa hề ngủ không? Hay đúng hơn là tôi không thể ngủ ngon được khi thiếu Taehyung bên cạnh, chỉ đợi đến khi có một thân hình to lớn quen thuộc nào đó đặt lưng xuống bên kia giường, dùng cánh tay của mình ôm nhẹ lấy vai tôi, khi ấy tôi mới có thể yên tâm mà an giấc.

"Anh nói những điều này ra không phải để bênh vực cho Taehyung. Anh nói vậy chỉ để em cảm thấy thật sự yên tâm mà thôi. Bởi vì anh biết em vẫn còn lo sợ một ngày nào đó Taehyung lại rời xa khỏi mình phải không? Jungkook à, Taehyung rất yêu em, đây là sự thật"

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người chúng tôi. Một lời khẳng định này khiến lòng tôi bỗng xuất hiện một cảm xúc không rõ ràng. Hay có lẽ là vì biết được rằng người mình vốn dĩ luôn luôn hoài niệm trong lòng thì ra cũng có tình cảm với mình chính là cảm giác như hiện tại đi?

Cạch.

Cánh cửa quán một lần nữa mở ra, tôi nghe thấy tiếng bước chân hướng về phía mình cùng giọng thở gấp gáp của người nọ.

"Anh đã mua về cho em rồi đây"

Có lẽ anh đã phải chạy một quãng đường khá xa để đến tiệm bánh mà Seokjin nói, xem ra Taehyung đã bị anh trai mình chơi một vố rồi.

Cầm lấy chiếc khăn nhỏ luôn luôn được đặt sẵn trong túi áo của mình, tôi lần theo khuôn mặt của Taehyung mà lau đi những giọt mồ hôi ấy.

Seokjin nhìn cảnh tượng hạnh phúc trước mặt liền biết ý mà rời khỏi. Có lẽ anh không cần phải lo lắng gì nữa rồi.

"Em vừa nói chuyện gì với anh Seokjin sao?"

Taehyung nhìn thấy nụ cười ẩn ý của Seokjin dành cho mình thì khó hiểu hỏi tôi. Còn tôi chỉ đơn giản nhẹ lắc đầu rồi chậm chạp ôm lấy anh, tai áp vào lồng ngực của đối phương lắng nghe từng tiếng tim đập hữu lực bên trong ấy, nhẹ giọng hỏi.

"Taehyung, anh sẽ luôn bên cạnh em chứ?"

"Tất nhiên rồi"

Nhất định sẽ không khiến em phải rơi thêm nước mắt vì anh nữa.

Bởi vì em chính là định mệnh của anh.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC