6. "Gọi ta là điện hạ!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Quốc Anh...

Kim Taehyung - Hắn là một nhà thám hiểm, do tính cách có phần tò mò nên hắn hay đi thám hiểm sâu trong rừng. Hôm nay hắn muốn cùng đồng đội vào một khu rừng sâu ở ngoại ô thành phố.

"London đã thám hiểm nát rồi, hay mình đến khu rừng ở ngoại ô thành phố đi"

"Thôi, tao không đi đâu, mày đi đi"

"Tao cũng bận rồi"

"Này! Hai người tính để tao đi một mình sao"

"Ừ, thế đấy, nghe bảo trong đó có lâu đài ma đấy, thích thì đi một mình đi"

"Mẹ chúng mày, tao đi cho tụi mày coi! Sẽ không có ma nào cả"

Thế là Kim Taehyung xách ba lô vào khu rừng ở ngoại ô. Hắn đi miệt mài cả ngày đi đến tối trời vẫn chưa thấy thứ gọi là lâu đài ma.

"Mệt vãi...thôi, tìm đại hốc cây nào đó chui vào vậy" Hắn đi một hồi thì đến một cây cổ thụ lớn có một cái hốc đủ để chui vào ngủ. Hắn chui được nửa người thì thấy có một cục bông trắng đang cuộn tròn trong đó.

"Cái gì đây?"

Taehyung đưa tay đụng đụng vào cục bông đó thì nó động đậy. Nó quay lại nhìn hắn thì éc lên một tiếng rồi cụp tai xuống núp núp. Tròn này chỉ nhỏ bằng hộp sữa em bé dạng nhỏ.

"Thỏ con sao?"

'Đừng đụng vào ta...đừng...'

"Nhóc con này đi đâu đây? Ba mẹ đâu?"

Em thỏ này ngước lên nhìn hắn, sau đó hắn bị chói mắt bởi một luồng sáng  màu trắng tinh. Chớp mắt vài cái thì giật mình vì trong hốc cây đó là một cậu bé nhìn tầm 12 tuổi có tai thỏ, mặc đồ như quý tộc ngày xưa.

Au: cưng quãi đạn

"Cái tên kia! Sao ngươi dám gọi ta là nhóc?! Ta đã 2311 tuổi rồi đó!"

"Cái gì? Nhóc mà lớn thế à?"

"iiiiiiiii! Ta cắn chết ngươi!" Cậu bé đấy nắm lấy tay hắn mà cắn một viết đỏ in cả dấu răng. Hắn phải cản lại rồi dỗ ngọt bé.

"Thế...tôi phải gọi em bé là gì đây?"

"Gọi ta là điện hạ!"

"Điện hạ? Tại sao chứ?"

"Hảaaaa? Ngươi...ngươi...không biết ta sao?"

"Bé là ai chứ?"

"Cha mẹ ta...là hậu duệ của đức vua đó!"

"Đức vua? Ai?"

"Vua...vua...cái tên đáng ghét! Vua nào thì sao ta biết được chứ!"

"Được rồi, điện hạ ở đây thế thì cha mẹ đâu?"

Vừa hỏi tới đây thì em mếu mếu.

"Ư...ta đi chơi...lạc rồi...hức...lâu đài của ta ở đâu...ta hổng có biết. Ngươi...hức...ngươi đưa ta về nhà đi...ta ở đây...mấy ngày rồi, sợ...sợ nhắm...ư..."

"Được rồi được rồi, tiểu điện hạ ngủ ngoan đi mai tôi sẽ đưa điện hạ về lâu đài. Giờ điện hạ ngủ nhé?"

"Ngươi tính ngủ ở đâu?"

"Tôi sẽ ngủ ngoài này, điện hạ ngủ trong đó đi"

"Hoi...ngươi vô đây đi, ở...ở ngoài đó nguy hiểm lắm, vô đây ôm ta ngủ"

"Ôm thế nào?"

Hắn chớp mắt một cái thì đã thấy một bé thỏ trắng nhỏ nhỏ ở dưới đất. Hắn bế thỏ trắng lên rồi chui vào trong hốc cây ngủ đến sáng.

Sáng hôm sau...

Hắn ngủ nhưng cảm giác có gì đó cứ cạ cạ vào người mình.

"Ưm?"

"Này! Ngươi dậy đi! Ta muốn về nhà!"

Hắn ngồi dậy ôm lấy cậu rồi hỏi.

"Nhưng mà sao em 2311 tuổi lận thế? Em là ma cà rồng sao?"

"Nó đó! Sao ngươi biết chứ?"

"Đoán đại mà trúng à?"

"Có chắc là ngươi đoán đại hay không? Hay ngươi là điệp viên? Ta méc cha mẹ!"

"Điện hạ bớt giận, nhưng ngài là ma cà rồng mà lại không sợ anh sáng sao? Còn hóa thành thỏ nữa chứ"

"Ủa? Đâu ra cái định luật ma cà rồng là phải sợ ánh sáng? Còn ta hóa thỏ là tại...tại từ lúc 12 tuổi ta đã vậy rùi..."

"Điện hạ nói chuyện hay vấp lên vấp xuống quá nha"

"Kệ ta!"

"Thế sao hai ngàn mấy tuổi rồi mà vẫn nhỏ như con nít 12 tuổi thế?"

"Tên đáng ghét! Đừng hỏi nữa! Mau đưa ta về nhà!"

"Tôi có tên, điện hạ phải gọi tôi là Taehyung, Kim Taehyung hoặc Taehyungie, tôi không phải tên đáng ghét, nhớ nhé người đẹp. Tên điện hạ là gì?"

"Tên ta...ta...ta không nhớ!" Em ráng ngồi nhớ lại xem hơn 2 ngàn năm qua em đã được gọi với cái tên gì.

"Je...Jeon...Kookoo? Kookie? Jungkoo? Aaaaaa! Ta tên gì vậy chứ! Sao ta lại quên mất rồi!"

"Thôi được rồi, điện hạ theo tôi, tôi đưa người về lâu đài hỏi cha mẹ"

"Ngươi biết đường về lâu đài sao?"

"Không"

"Thế thì sao đưa ta về được, tên điên"

"Vậy thì tiểu điện hạ nhà ngài tự đi tìm đi, đêm xuống thú dữ sẽ bắt ngài đi sau đó ngài sẽ không bao giờ trở về"

"Cái đồ hù con nít! Mấy cái đó ta không sợ!"

"Vậy tôi về nhà đây" Hắn quay lưng bỏ đi, em bé hoảng lên vì nghe hắn sẽ bỏ mình ở giữa rừng thế này thì đứng khóc ăn vạ.

"Cái tên khốn khiếp! Hức...aaaaa! Ngươi bỏ ta! Taehyungie! Quay lại đâyy! Hức oaaaaaa..."

"Thỏ trắng của tôi ơi, nín khóc đi nào, khóc nhiều quá thú dữ sẽ đến bắt đi đấy"

"Taehyungie phải hứa...hức...không được bỏ ta"

"Được rồi, không bỏ ngài mà"

"Bế ta...hông được buông ra"

"Tiểu điện hạ này nhõng nhẽo thật"

"Ngươi bao nhiêu...tuổi mà kêu ta nhõng nhẽo"

"Tôi chỉ mới 24 không dám kêu điện hạ nhõng nhẽo nữa"

"Tên đáng ghét!"

Hắn chỉ cười mỉm rồi bế em lên. Em cầm bản đồ cho hắn, hắn nghĩ lâu đài sẽ nào ở giữa khu rừng, chắc sắp tới rồi đấy.

"Aaaaaaa! Nhà ta! Lâu đài của ta!" Em vui mừng đập đập vào tay hắn, hắn đi nhanh về hướng đó rồi thả em xuống cho em chạy dẫn đường.

Chẳng lâu sau hắn đã đứng trước một tòa lâu đài cổ, không quá lớn như lâu đài của nữ hoàng nhưng cũng lớn so với hắn.

"Vào đây nhanh lênnn"

"Tôi có vào được không?"

"Vào đi, đâu có sao đâu, cha mẹ ta dễ tính lắm"

"Thế thì tôi xin phép"

Em lôi hắn vào nhà rồi chạy lại ôm lấy ba em.

"Cha! Con tên gì thế? Họ và tên ấy"

"Con đi đâu bữa giờ?"

"Con bị lạc...cha không đi tìm con sao?"

"Lạc nhiều quá nên cha chai mặt rồi, biết là con sẽ tìm được đường về nhà thôi"

"Nhưng mà con tên gì vậy cha?"

"Jeon Jungkook, con quên cả tên mình sao? Ai đây?"

"Tên đáng ghét này đã đưa con về đấy, con lên phòng chơi đây. Con chào mẹ!"

"Chịu về rồi hả?"

"Dạ! Taehyungie, lên đây"

Hắn rụt rè đi lên phòng em, cha mẹ em cứ nhìn hắn làm hắn bắt đầu sợ sệt.

Cạch. Tách.

"Em khóa cửa sao?"

"Lúc nào ta chẳng làm thế"

"Tiểu điện hạ, ngài là ma cà rồng thế thì không hút máu người khác sao?"

"Có chứ, đám người làm trong nhà là nguồn máu cho ta hút. Nhưng mà hút bữa giờ chán rồi, ta muốn tìm người khác, một loại máu ta chưa từng hút cơ"

Hai người trò chuyện đến tối trời, nói về cuộc sống của cả hai. Hỏi ra thì mới biết gia đình Jungkook là truyền nhân của ma cà rồng, nhưng mà vì chơi với thỏ tinh từ nhỏ đến lúc mới sinh ra nên bị chúng dụ dỗ mang dòng máu của thỏ tinh. Thế là thân thể chỉ bé như đứa nhóc 12 tuổi, lùn lùn nhỏ nhỏ, giọng thì trong vắt. Lâu đài này chỉ những người được cho phép mới thấy thôi, người lạ thì không thấy được.

"Thế cơ à? Điện hạ ở dạng thỏ đáng yêu lắm"

"Ta ở dạng người không đáng yêu sao? Đồ đáng ghét! Ngươi không vừa ý ta gì cả"

"Tôi xin lỗi" Hắn hôn lên tóc em. Jungkook ngại đỏ mặt đẩy hắn ra.

"Trễ rồi, chắc tôi phải về nhà thôi"

"Thôi mà...ngủ ở đây với ta đi, ta muốn chơi với ngươi"

"Điện hạ vừa bảo tôi không vừa ý ngài, tôi phải làm sao đây?"

"Ở đây... Ta muốn ở cùng ngươi cơ"

"Thôi được rồi, sáng mai tôi sẽ về"

"Yeahhhh"

Khuya...

Taehyung đang nằm ngủ thấy cảm thấy có thứ gì đè lên người hắn. Mở mắt ra thì là Jungkook đang ngồi lên bụng hắn.

"Điện hạ? Em không ngủ sao?"

"Taehyungie... Ta muốn...máu của ngươi"

"Em sao thế? Đói hả?"

"Không, ta không đói, ta muốn máu của ngươi, cho ta đi..." Mắt em lờ đờ nhìn hắn. Ánh trăng soi vào của sổ làm hắn thấy được khuôn miệng nhỏ với chiếc răng nanh khát máu đang nhô ra.

"Cho ta máu của ngươi đi mà, Taehyungie...thơm...mùi ngươi thơm quá"

Hắn xoa đầu em, em cúi xuống ngửi lấy mùi thơm trên cổ hắn.

"Nếu ngài cắn tôi thì tôi có biến thành ma cà rồng không?"

"Không đâu mà..."

"Tôi chiều ngài lần này thôi, muốn làm gì thì làm đi"

Vừa nghe xong thì hắn cảm thấy đau nhói lên ở cổ nhưng chịu được.

Gần 5 phút sau...

"Này, em tính hút cạn máu của tôi luôn sao, tôi cảm thấy hơi đau đầu rồi đấy"

"X-xin lỗi...ta quên ngươi là con người"

"Điện hạ đây đã cảm thấy hài lòng chưa?"

"Rồi, máu của ngươi tuyệt lắm, nó dễ chịu hơn tụi kia nhiều...ah~, Taehyungie... Có gì đó...lạ lắm...ưm" Tự nhiên em nắm chặt lấy vai hắn mà gục xuống.

"Em sao thế, Jungkook?"

"Taehyung, ngươi...ah...chạm vào ta, chạm vào ta đi"

Hắn đưa tay đặt lên má em, Jungkook nắm lấy tay hắn. Mặt đỏ lên, mắt mở lờ đờ.

"Sờ soạng ta...nhanh lên...ưm...khó chịu"

Hắn vội làm theo lời em, sờ hết cổ rồi đến eo, Jungkook như được thỏa mãn, mặt cũng dễ chịu ra. Em chụp lấy tay hắn đặt lên chỗ đó của em. Taehyung giật mình muốn rút tay lại nhưng sao em giữ chặt quá.

"Này, tiểu điện hạ bỏ ra đi, nơi đó không được"

"Sao lại không được...ưmm..."

"Em kiểm soát lại bản thân đi, Jungkook..."

"Taehyung...lạ...lạ lắm...hình như ta có phản ứng với máu của ngươi...nó làm ta muốn"

"Muốn gì cơ?"

"Ta muốn được làm tình...Taehyung a...ngươi làm tình với ta đi, đi mà"

"Jungkookie, em đi ngủ đi. Chắc là do trúng gió thôi"

"Trúng gió gì chứ...hức...khó chịu quá Taehyungie" Em cạ cạ mông vào chỗ đó của hắn, mong muốn được hắn thỏa mãn.

"Jungkook à"

Em không ngần ngại cởi từng nút áo sơ mi trắng ngà ấy rồi kéo áo xuống đến khuỷu tay.

"Cơ thể ta đẹp thế này...ngươi không muốn sao...Taehyungie"

"Mẹ kiếp...cương rồi" Hắn choàng tay qua cổ em rồi kéo xuống hôn thật sâu. Môi lưỡi quấn lấy nhau một hồi mới chịu buông.

Chụt...

"Sao ngươi lại ngừng? Ngươi không thương ta sao? Hay ngươi hết thương ta rồi? Ngươi đang nghĩ đến người khác?"

"Thỏ nhỏ, tôi ngạt thở đến nơi rồi"

"Ta không phải thỏ nhỏ! Coi lại cách ăn nói của ngươi đi!"

"Được rồi, điện hạ này khó chiều quá"

"Taehyungie"

"Hửm?"

"Làm tình với ta đi...ta thật sự...rất thích ngươi" Em vẽ vòng tròn trên ngực hắn, ngại ngùng bảo với hắn như thế nhưng trong lòng đang muốn nhào đến vừa làm tình vừa hút máu hắn đến nơi.

Hắn im bặt không trả lời, chỉ có tay hắn thật thà đưa lên xoa nắn ngực em. Làm tình với người hơn mình cả mấy ngàn năm tuổi sao? Thú vị đấy, nhưng điều thú vị hơn là người đó trong thân xác đứa nhóc 12 tuổi.

. . .

"Cho vào đi chứ, em bảo em muốn làm tình với tôi mà" Hắn đang nắm eo em, Jungkook nãy giờ cứ ngập ngừng không dám cho vào.

"Ta...ta..."

"Sợ sao?"

"Không có mà! Sợ gì chứ?"

"22cm"

"Sợ! Mặc dù...ta muốn nhưng mà thế này quá to đối với ta...ngươi biến nó nhỏ lại chút xíu được không? Chút xíu thôi"

"Ngài làm như tôi là thần thánh thế Jeon? Ngài có ngon thì ngài biến thân thể ngài lớn lên đi"

"Ngươi...! Tên đáng ghét, ta không có sợ ngươi đâu!" Em cầm lấy cự vật của hắn tính cho vào nhưng lại chần chừ.

"Sợ chứ gì"

"Ưm!" Em vùng vằng rồi từ từ cho vào. Chưa hết được đầu khấc thì đã nhăn mặt than đau.

"Đau sao?" Hắn ác độc nắm eo em mà thúc mạnh vào, cự vật vào sâu bên trong làm em la làng lên, đầu óc không nghĩ được gì nữa. Hắn còn dây dây mấy cái khiến nó chạm lung tung trong em.

"Áaaaa haaaa~ đừng màaaaa"

"Nhỏ tiếng thôi nào, ba mẹ em sẽ nghe đấy"

Hắn bắt đầu thúc khiến em chìm vào mê muội, cơn đau đã bắt đầu hết, thay vào đó mỗi cú thúc khiến em sướng điên người. Chống tay lên bụng hắn mà rên rỉ. Nước mắt cứ ào ra như ai đó đang bắt nạt em rất đau, hắn thì cứ thích thú nhìn thân thể nhỏ bé đang khóc nấc lên khi bị mình khám phá nơi mật huyệt.

"K-Kimmm...Ki-m Ta- hyun-ư...ưm... aaaa..."

"Em đang gọi tôi sao?"

"Ta...hức...máu...máu của ngươ-...ta muố...muốn nó..."

"Thế thì em tự nhún rồi tự hút máu của tôi đi, tôi mệt rồi" Hắn dừng lại xoa xoa eo em. Em lắc đầu lia lịa

"Ư...không chịu...hức..."

"Thế thì chúng ta dừng lại thôi"

"Không! Không được mà...ngươi làm rồi thì hức...làm cho tới đi chứ tên đáng ghét!"

"Tiểu điện hạ nhà ngài muốn làm cho tới thì tự làm đi, tôi mệt quá đi aaa"

"Ta ghét ngươi!" Nói thì nói ghét vậy thôi chứ em cũng ráng chống tay rồi quỳ gối nhún cho bằng được. Vừa nhún vừa chau mày. Cảm thấy mọi thứ ổn rồi thì em vừa nhún vừa cúi xuống cắn vào cổ hắn. Em cứ từ từ chậm rãi làm hắn nôn nóng, lấy cả hai tay chụp vào mông em rồi thúc mạnh vào sâu bên trong. Em rên lên nhưng vẫn không chịu rời bỏ cổ hắn.

Hai người cứ quấn lấy nhau đến tận 3 4 giờ sáng mới chịu ngừng. Taehyung hắn được một pha sung sướng còn bé điện hạ Kookie nhà ta thì đau nhức đứng lên không nổi.

Hắn giật mình dậy vì nắng chiếu vào mắt. Nhìn qua kế bên thì thấy một em bé thỏ ngoan ngoãn đang cuộn tròn ngủ say. Thấy trời có vẻ lạnh nên hắn lấy chăn đắp cho em, không cẩn thận nên làm em giật mình thì em chui vào người hắn rồi lại biến thành tiểu điện hạ đanh đá.

"Tôi làm em giật mình rồi"

"Ôm ta"

Hắn ôm lấy thân hình nhỏ bé nằm sát mình.

"Em dậy mở cửa cho tôi về"

"Không! Ngươi ở đây với ta!" Em bật dậy ngồi nhìn hắn, người chỉ khoác mỗi áo sơ mi mỏng dính. Hắn vuốt eo em.

"Tôi phải về, nhà tôi cần có chủ, vả lại..."

"Ta không cho phép ngươi về! Ngươi là của ta!"

"Tôi không thể ở bên em mãi được, em bất tử còn tôi thì sẽ chết bất cứ lúc nào"

"Thế...thế thì ta sẽ cho ngươi ít máu của ta, lúc đó ngươi sẽ bất tử nhưng không bị biến thành ma cà rồng. Ở lại với ta đi Taehyungie, căn nhà của người thì kệ xừ nó đi, nha?"

"Còn bạn bè của tôi sẽ nghĩ sao khi tôi đột nhiên biến mất?"

"Cứ để bọn con người đó nghĩ ngươi đã chết quách ở xó xỉnh nào đi, ngươi phải ở với ta"

"Điện hạ..."

"Ta yêu ngươi! Ở lại với ta..."

"Tôi cũng yêu em, nhưng mà..."

"NGƯƠI PHẢI Ở VỚI TA! ĐÂY LÀ MỆNH LỆNH TỪ HẬU DUỆ CỦA DARCULA!!" Mắt em hóa đỏ rực nhìn hắn. Hắn như bị hút hồn, mắt dần chuyển sang đỏ rồi ôm lấy em.

"Tôi nguyện ở cùng em đến suốt đời. Tiểu điện hạ của tôi"

Sau đó thì em dắt hấn xuống nài nỉ xin cha mẹ cho hắn ở lại đây với em và làm nghi thức khiến hắn bất tử.

"Tại sao ta phải làm thế với thằng nhóc này?" Cha của em nhăn mày nhìn hắn. Mặt hắn lạnh băng không nói tiếng nào. Em thì cứ quỳ trước mặt cha em mà ôm chân ông.

"Chaaaa, con xin cha đó. Mẹ ơi..."

"Mẹ không biết đâu"

"Hức...cha...ư..." Em òa lên khóc nức  nở. Cha em cũng vì thế mà đồng ý giúp em. Ông lấy dao cắt một đường trên bàn tay em rồi chờ cho máu chảy ra được kha khá thì đổ một chút rượu vào rồi đọc nhẩm nhẩm cái gì đó.

"Cậu uống hết cái này đi" Cha em đẩy ly rượu qua cho hắn, hắn cầm lấy nốc cái ực hết cả ly. Em hơi bất ngờ vì đối với hắn thứ đó dễ uống lắm à?

Hắn ho lên vài tiếng, mắt lại tiếp tục chuyển sang đỏ, đầu hắn cảm thấy hơi nhức rồi lại hết. Cả cơ thể nóng ran, mặt hắn đỏ lên như say rượu. Hắn đi lại bế em lên phòng mặc kệ cha mẹ em vẫn còn ở đó.

Cho em ngời lên giường rồi ôm lấy chân em mà hôn vào đùi trong.

"Jungkookie..."

"Ngươi sao thế?"

"Tôi muốn...cơ thể em...máu của em..." Hắn thở dốc mà liếc lên nhìn em, mắt mở lờ đờ, miệng thì liên tục liếm láp chỗ đùi lộ ra ở giữa vớ dài và quần của em.

"Cái gì chứ? Ta chỉ kêu cha làm cho ngươi bất tử thôi mà, sao lại thành ma cà rồng thế nàyyyyyy" Em lấy hai tay ôm trọn má hắn mà nựng nựng, mặt em hoang mang lắm.

"Ngươi đã thành ma cà rồng chưa thế? Hả?"

"Tôi không biết...tôi...máu..."

"Cha ta hại chết ta rồi. Ngươi mở miệng ra ta xem"

Hắn mở miệng ra, em lấy hai ngón tay đưa vào khoang miệng hắn thì răng nanh của hắn tự nhô ra. Em vuốt tóc hắn.

"Ngươi cảm thấy trong người ổn không?"

Hắn lắc đầu.

"Em...máu của em"

"Ngươi muốn máu của ta hả? Ta...đây" Jungkookie cởi áo ra rồi đỏ mặt nhìn hắn. Hắn leo lên người đè em nằm xuống rồi cúi xuống cắn vào cổ em.

"A! Đau quá đi"

Khi hắn cắn vào cổ em thì cổ hắn cũng sẽ nằm gần tầm miệng em. Jungkook tự nhiên lại muốn cắn hắn nên em e thẹn bảo.

"Taehyungie... Ta hút máu ngươi được chứ?"

Taehyung nghe thế thì đưa tay lên vô vào cổ hắn như cho phép em làm. Jungkookie vừa mở miệng tính cắn thì hắn ngồi dậy.

"Tôi xong rồi"

"Ơ? Ta chưa kịp..."

"Cắn tôi xong thì em lại phát tình mất"

Em ngớ ra một hồi thì hỏi hắn.

"N-ngươi không có phản ứng với máu của ta sao? Đáng lẽ phải có chứ? Ngươi phát tình đi chứ?"

"Gọi tôi là anh xưng em, tôi không cho phép em gọi tôi là ngươi hay bất cứ thứ gì" Hắn nằm cuống kế bên em. Jungkookie ngồi bật dậy tính mắng hắn.

"Ngươi...Anh Taehyungie..."

"Phát tình? Ý em là muốn làm tình với em ấy hả?"

"D...dạ"

Hắn vuốt tóc em.

"Em muốn tôi phát tình lắm hả?"

"Đáng ghét! Em muốn làm tình với anh! Taehyungie, đè em ra rồi hành hạ em đi!"

Hắn nhìn em rồi bật cười.

"Lúc mới uống máu của em thì tôi muốn em lắm, nhưng giờ thì hết rồi"

"Ư...anh...hức...hết yêu em rồi...ư...anh không còn...hức...chiều em nữa...em muốn...Taehyungie ư...chiều em cơ"

"Lại khóc nữa sao, aigoo...khổ quá đi mất"

"Ưm...nhăm...huhu"

"Được rồi được rồi, lại đây, anh 'chiều' em"

Jungkookie chui chui vào lòng hắn. Hắn vỗ vỗ mông em một hồi. Chưa kịp làm gì thì em đã ngủ mất.

"Tôi phải sống với con người nhõng nhẽo này đến mấy ngàn năm sau sao?"

Hếttttttt_

__________
1:53 PM 9/9/22


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net