Tiệm cafe của Baek Jiheon (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa thuyền nào trong series này có mặt bé út nhà mình, nên mình thiết nghĩ nên làm một câu chuyện nhỏ cho út cưng.

Chúc các cậu vui vẻ.

Mật Ngọt, cảm ơn cậu vì đã hiện hữu trong cuộc đời mình.
____________________________

Tôi cẩn thận hoàn thành nốt việc trang trí cho hai ly cappuccino của bàn số 7, vừa phải quay sang để nhận order của vị khách bàn số 5.

- Xin đợi một chút ạ.

Quán cafe của tôi có không quá mười bàn và lượng khách ra vào cũng không thể gọi là đông đúc, nhưng việc ngày nào tôi cũng bận rộn như thế này đã là một điều hiển nhiên. Lúc mới bắt đầu kinh doanh thì có chút vất vả, nhưng hiện tại tôi đã khá quen khi làm nhiều việc cùng lúc.

- Của quý khách đây ạ.

Hai ly cappuccino nóng hổi được đặt trên bàn, trên bề mặt mỗi ly là hai trái tim đan xen vào nhau, đây là loại thức uống đôi của quán chỉ dành riêng cho những cặp yêu nhau.

Chà, bàn số 7 là hai cô gái trẻ mà tôi đã khá quen mặt. Có lẽ họ lớn hơn tôi vài tuổi, nhưng thật sự tôi không thể phủ nhận rằng họ là một cặp đẹp đôi.

Người bên trái là một nữ nhân cao ráo, chị ta đã bước vào quán tôi một ngày đẹp trời, để rồi vô tình gặp được một nửa của mình.

*Hồi ức

Lee Chaeyoung ngồi chễm chệ trên ghế, rồi khẽ nhăn mặt lại vì món nước uống mà tôi đem ra.

- Xin lỗi, tôi không gọi cà phê đen nóng. Tôi gọi hồng trà cơ mà.

Trong khi vội vàng xin lỗi chị ta, tôi cố nhớ xem ai là vị khách đã gọi cà phê đen.

- Em ơi, hình như em đem nhầm cho chị hồng trà thay vì cà phê này.

Ở bàn sát bên là một người con gái xinh đẹp, chị ta khoác trên mình một bộ đầm trắng muốt, thực sự khiến cho quán cafe của tôi thêm bừng sáng. Chị ta đứng dậy, trên tay cầm tách hồng trà thơm ngát, tiến về phía chúng tôi.

*Hết hồi ức

Tôi khẽ cười, người con gái xinh đẹp đó bây giờ không đâu xa, đang ngồi cạnh nữ nhân cao ráo nọ kia kìa. Tôi còn nhớ mình đã sững sờ thế nào khi nhìn thấy tấm thiệp cưới có đề tên Lee Chaeyoung và Lee Nakyung mà họ đưa cho tôi. Và tôi khá chắc rằng họ vừa trải qua một tuần trăng mật ngọt ngào.

- Nè cô chủ quán chậm chạp! Nước chanh tôi gọi nãy giờ đâu?

Khẽ giật mình vì lời hối thúc đầy chua chát như món nước của vị khách ở bàn số 5 gọi, tôi vội vàng xin lỗi rồi quay về quầy bếp. Trong khi đang vắt chanh, tôi lại nghe thấy một giọng nói trong trẻo khác.

- Seoyeon này, tuy mình là khách quen nhưng nếu em nói như vậy thì bé chủ quán sẽ sợ đấy.

- Ai bảo con bé cứ mơ mơ màng màng, với lại em đang khát nước muốn chết đây.

Không cần nhìn tôi cũng biết đó là cuộc đối thoại của hai vị khách bàn số 5. Park Jiwon-ssi và Lee Seoyeon-ssi.

Tôi cũng không biết vì sao tôi lại gọi họ như thế nữa, mà thôi kệ, tôi phải làm xong việc của mình đã. Seoyeon-ssi trước giờ tính cách vẫn hay bực dọc nhưng không thể phủ nhận rằng chị ấy là một người tốt bụng. Tôi vội lắc nhẹ đầu, dù gì chị ta cũng là bảo kê khu này, nên việc ăn nói lớn tiếng cũng đã là thói quen từ trước.

*Hồi ức

- Tiền bảo kê tháng này đây ạ.

Tôi cắn răng, dù cho giá thuê đất ở đây không quá đắt đỏ nhưng nếu tháng nào cũng gặp bà chị bảo kê này thì chắc quán không lời được bao nhiêu mất.

- Cảm ơn, đúng hẹn thế này có phải tốt không.

Tôi chỉ biết cười lấy lệ, vì nếu không có chị ta thì chắc mấy tên ở khu phố trên lại tới đây trêu đùa chọc ghẹo tôi như ngày trước.

Sẵn nói về khu phố trên, tôi vẫn luôn thắc mắc tại sao người đứng đầu của bọn họ lại kì lạ như vậy. Đường đường là phụ nữ, nhưng lại là người có uy quyền nhất, dưới cơ lại toàn đàn em mặt mũi không mấy hiền lành gì. Tôi thầm nghĩ, vài ngày trước Seoyeon-ssi đã giúp tôi đuổi vài tên đàn em về, có khi nào hôm nay đại tỷ của bọn chúng lại tới đây đập phá quán tôi không chứ.

- Cho hỏi có chủ quán ở đây không?

Một giọng nói cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi vội vàng đứng dậy chào khách như thường lệ.

- Xin chào quý kh...

Ngay lập tức, sắc mặt tôi tối sầm lại. Bởi thứ tôi đang lo sợ thật sự đã tới rồi.

Trước mắt tôi là một người phụ nữ mà tôi chưa bao giờ thấy, nhưng tôi có thể dám chắc người này là ai. Nhìn dáng vẻ bên ngoài, với áo khoác da đen bóng cùng mái tóc dài xõa ra, tuy có vẻ không cao nhưng đôi bốt mà chị ta đang mang đã cứu vớt một phần nào đó. Phía sau chị ta là rất nhiều tên khác, bọn chúng đều mặt mũi ngạo nghễ như nhau, sặc mùi của bọn khu phố trên vừa quấy phá ở đây vài hôm trước.

- Nghe đàn em của Park Jiwon này nói là hôm kia có ai đó không chịu trả tiền bảo kê, lại còn thuê người đánh bọn nó một trận tơi bời đúng không? Đứa đó là đứa nào?

Tới rồi. Ngay khi từng câu chữ mạnh mẽ của chị ta vừa cất lên, tôi đã thấy tim mình như muốn nhảy tung ra ngoài vì sợ. Tôi cố nở nụ cười đầy lo ngại, trong đầu vẫn đang cố suy nghĩ câu trả lời thế nào cho thỏa đáng.

Ầm. Xoảng.

Một âm thanh lớn vang lên thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Tôi vội quay đầu về phía bắt nguồn của âm thanh đó rồi sững sờ khi trước mắt là một cảnh tượng kinh khủng khiếp. Seoyeon-ssi vừa đạp đổ cái bàn mà chị ta đang ngồi, làm ly tách và cả bình hoa rơi xuống vỡ nát. Sắc mặt chị ta hầm hầm, nhìn có vẻ như sắp đánh người khác. Tôi còn chưa kịp định thần được thì chị ta đã mở miệng.

- Đứa đó là tôi đây. Park Jiwon à? Thế bà chị đã nghe tới danh của Lee Seoyeon bao giờ chưa? Quán này thuộc khu bảo kê của tôi!!

Ngay khi vừa thấy sắc mặt của Jiwon thay đổi và đàn em của chị ta nhào tới chỗ của Seoyeon, tôi vội ngồi xuống quầy bếp để núp, vì tôi sợ nhỡ đâu có vật thể bay không xác định va vào đầu mình. Cũng may là giờ này không có khách, nếu không chắc họ lại bị một phen tán loạn.

Tôi thầm cầu nguyện, hôm nay quán của tôi tiêu rồi.

*Hết hồi ức

TO BE CONTINUED.

_____________________

Chap này và chap sau có khá nhiều hồi ức, mong là mọi người không bị rối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net