Con mèo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/n: một câu chuyện nhảm nhí. =))

Min Yoongi từng nuôi một con mèo, tên là Thằng Mập.

Và tôi rất thật ghét con mèo mập, ngu si, đần độn ấy. Vì tôi có cảm giác như, từ khi nó về ở với chúng tôi, anh Yoongi còn thương nó hơn cả tôi nữa. Tôi hờn, tôi hờn, tôi hờn và tôi lên đây để kể lể với các bạn.

Người ta hay nói, lúc mèo mới sinh, ai là người bắt nó về nuôi thì tính tình của nó sẽ y hệt như người đó. Và tôi ngàn lần không hiểu vì sao mà Thằng Mập lại có thể lưu manh, ba gai như thế trong khi anh ấy thì không.

Nhưng có thể chỉ mình tôi thấy như thế.

Yoongi bắt nó từ nhà em họ của mình, mèo nhà ấy đẻ tận ba con và Thằng Mập là em út. Lông nó có màu vàng và trắng. Những ngày đầu về với Yoongi, nó lạ hơi người và chỗ ở mới nên không ăn uống gì cả cứ núp mãi trong một góc, Yoongi mà đụng đến là xù lông, khè luôn cả anh. Những lúc ấy, tôi chỉ muốn nhe răng ra và cạp nát đầu nó, cho chừa cái tội có phước mà không biết hưởng. Nhưng chung quy thì dòng máu yêu động vật của tôi đã ngấm sâu tận trong từng tế bào nên tôi không thể làm điều đó được. Và cuối cùng, nó vẫn không thắng được quy luật tự nhiên. Đến cái ngày chịu không nổi, mới lết cái xác ra mà uống cạn chỗ sữa anh luôn để sẵn. Chỉ có thế, Yoongi đã vui vẻ cả ngày dài, coi như nó cũng được việc và tôi chấp nhận cho nó ở lại được hưởng những quyền lợi chung. (?)

Cuộc đời đâu phải lúc nào cũng ngập tràn màu hồng, hai chàng trai và một con mèo sống hạnh phúc mãi bên nhau? Ồ không, đừng có mà suy nghĩ đơn giản như thế vì con mèo mà Yoongi mang về không phải là con mèo bình thường. Nó đã làm tôi phải ói ra một số tiền khá lớn để đem số khách qua nhà chúng tôi chơi đi chích ngừa. Người may mắn thì chạy khỏi nanh vuốt của nó, còn kẻ xui xẻo thì phải chịu chích ít nhất cũng phải hai ba mũi gì đó. Và chẳng còn thằng nào xui xẻo bằng cái thằng vừa móc tiền vừa phải mang tiếng nuôi quỷ trong nhà như tôi đây.

Nhiều người bảo Yoongi là bỏ nó đi, nuôi nó kẻo lại rước họa vào thân nhưng anh ấy nhất quyết không chịu vì anh ấy thương nó lắm, là thật. Nó mập như một con heo, một con mèo mà nặng bảy kí lô là chuyện không thể chấp nhận được rồi. Thằng Mập ấy toàn được ăn đồ ngon, vậy mà nó lại không biết thân biết phận sống cho tốt một chút. Tôi cũng lười nói, vì nó cũng có nghe được đâu mà nói. Nó là con mèo đầu tiên mà anh ấy nuôi nên tôi hiểu nó có ý nghĩa như thế nào, thôi thì tôi sẽ cố bảo vệ anh ấy cũng như là chính bản thân mình ra khỏi con quỷ đội lốt mèo kia.

Bạn hỏi vì sao nó như thế à? Tôi làm sao biết được. Tôi nghĩ nó đến thời kì động dục nhưng chúng tôi cứ mãi nhốt nó trong nhà nên nó đành điên lên và cắn người. Nhiều lúc, Yoongi muốn đem nó đi thiến nhưng lại thấy tội cho nó và tội cho cả người thiến nữa nên chúng tôi chỉ biết thở dài bất lực.

Tôi lại phải ói thêm một khoảng tiền mua cái chuồng nhốt nó, để mỗi khi bạn Yoongi qua chơi thì có thứ để kiềm hãm nó lại. Mấy bạn biết cái gì không? Thằng Mập ấy đã thật anh dũng tàn phá thành công cái chuồng ấy và dọa cho người em họ xinh tươi của Yoongi là Jung Hoseok sợ đến thất kinh hồn vía. Từ đó về sau, tôi không còn thấy Hoseok qua nhà chúng tôi chơi nữa, anh ấy bảo khi nào anh nhà tôi đem bỏ con mèo thì anh ấy sẽ lại qua chơi và đem thật nhiều đồ ngon cho chúng tôi. Hoseok thật may mắn khi có người anh họ như Yoongi, tôi cảm thấy như thế đấy sau khi chứng kiến cái cảnh anh nhà tôi quăng đôi giày của Hoseok ra khỏi cửa và buông một câu tạm biệt, tết này anh sẽ qua nhà chú.

Thằng Mập ấy chỉ toàn cắn người lạ thôi này, và cũng thật may vì nó còn biết suy nghĩ một tẹo. Nhưng mọi thứ đã đổi khác hết rồi người ơi. Tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa gấp đôi nên chuyện tôi có một con mèo thành tinh ai ai cũng biết và kể từ đó nhà của chúng tôi bị người ta ruồng rẫy. Không có người cho nó cắn, nó ngứa răng và rồi một ngày đẹp trời nọ, nó đã ôm lấy cánh tay tôi mà cắn tôi một phát, vết thương không quá sâu nhưng lại đau đến không nói nên lời. Khi ấy, tôi cảm thấy thương cho những nạn nhân trước của nó. Và cũng nhờ như thế, lần đầu tiên tôi mới thấy anh nhà tôi chịu nổi điên lên quát nạt Thằng Mập và bạc đãi nó đúng nghĩa. Yoongi không cho nó ăn, nhốt nó trong sân thượng suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ mặc cho nó có gào rú ghê rợn đến cỡ nào. Anh nhà tôi cứ ôm mãi cánh tay của tôi và không ngừng nói xin lỗi làm tôi đau lòng muốn chết luôn.

Rồi trong cái đêm ấy, nó đã bỏ nhà ra đi. Yoongi cũng chẳng buồn quan tâm, anh ấy bảo từ khi nó cắn tôi thì anh ấy hết muốn thương yêu nó nữa rồi nên nó đi là tốt. Anh ấy nói dối, tôi chỉ biết là anh ấy đang nói dối. Nhưng lại không biết làm thế nào để anh ấy vui vẻ lên, tôi liền ghì ôm anh ấy vào lòng, anh ấy siết chặt tôi đến mức khiến tôi tin chắc rằng anh ấy thật không ổn chút nào.

Khi Hoseok nghe tôi báo tin Thằng Mập đã đi mất rồi, anh ấy còn chưa kịp vui mừng thì tôi đã đề nghị anh ấy giúp tôi tìm nó về cho Yoongi. Hoseok thật tàn nhẫn khi chửi tôi là kẻ điên lại còn sập cửa đuổi tôi đi nữa chứ. Tôi mới không cần nữa, một mình tôi dư sức tìm Thằng Mập về cho anh nhà tôi.

Công cuộc tìm kiếm không dễ như tôi tưởng tượng, ròng rã suốt một tuần tôi chẳng có tin tức gì về nó cả. Đến lúc tôi tuyệt vọng nhất muốn vất bỏ tất cả khi nó lại lê cái thân nặng trịch kia về. Tôi không biết nên mừng hay nên buồn nữa, chứ anh nhà tôi là mừng hết lớn rồi đấy.

Và rồi một chuỗi bi kịch lại bắt đầu từ đây.

Hôm tôi có bài luận án phải họp nhóm ở trường đến tối muộn thì Hoseok gọi điện cho tôi, giọng nói hốt hoảng vô cùng.

"Không hay rồi Jungkook."

"Có chuyện gì?"

"Thằng Mập đấy, nó cắn nát tay Yoongi rồi."

Tôi điếng cả người, gào thật lớn vào trong điện thoại.

"Anh đừng có đùa."

"Anh biết mình sẽ không toàn mạng khi đùa với chú mày như thế nhưng những lời anh nói là sự thật."

"Sao lại như thế?"

"Lỗi là tại anh hết. Hôm nay, anh qua nhà chơi với Yoongi. Khi thấy anh thì Thằng Mập ấy liền lao như tên vào người anh, Yoongi nhanh tay chụp nó lại nhưng không may lại bị nó quay lại cắn và cào đầy tay."

Tôi cúp máy ngang và lao ra khỏi phòng như một tên điên. Trời ơi, Yoongi mà có chuyện gì tôi thề tôi sẽ bóp chết con mèo chết tiệt ấy.

Hoseok cặm cụi chăm sóc vết thương cho Yoongi. Những vết cào chồng chất trên nhau nhìn rất nham nhở, những vết căn sâu hoắm khiến người khác nhìn vào đều sẽ đau lòng đến chết, tôi đã thiếu bình tĩnh đến mức nếu Hoseok không can là tôi đã bóp chết con mèo ngu si đần độn đó rồi, mà nó cũng biết nó vừa gây ra lỗi gì nên cũng không dám hó hé cái gì hết.

Hoseok cứ xin lỗi làm Yoongi khó chịu đến mức phải quát tháo và đuổi Hoseok về. Anh nhà tôi không có khóc, tôi đã nghe Hoseok nói như vậy. Tôi càng thấy xót, tôi đã nói là phải bảo vệ anh ấy mà, tôi sẽ đập đầu vô gối và tự tử để chuộc lại lỗi lầm này. Yoongi cứ ngồi thờ thẩn trên ghế sofa, anh ấy cứ mím chặt môi lại với nhau, chỉ cần như thế là tôi biết anh ấy đang rất đau. Vậy nên tôi liền trèo lên ghế, thật cẩn thận bế Yoongi ngồi vào lòng mình.

"Anh ơi, anh ơi, em xin lỗi, thật xin lỗi."

"Em đừng có như Hoseok, anh nghe câu đó đủ lắm rồi."

"..."

"Anh không sao, một hai tháng sau là sẹo lại lành thôi mà."

Tôi siết chặt vòng tay một chút, thì thầm vào tai anh.

"Em ước gì, em mới là người phải chịu những đau đớn này."

Khi tôi vừa nói dứt câu, Yoongi đã òa khóc. Tôi thật tệ, tệ thật tệ.

Anh vẫn yêu thương nó như một thói quen, dù nó có làm đau anh thế nào thì anh cũng không bao giờ bỏ mặc nó. Chỉ có nó một lần nữa bỏ anh ở lại, và lần này, nó đi luôn, chẳng về nữa. Tôi biết, anh đã thất vọng thế nào. Nó gây cho anh một vết thương như thế thử hỏi làm sao mà anh quên nó được. Tôi ghét nó, ghét đến tận xương tủy luôn rồi này.

Khoảng hai tháng sau, vết thương của anh đã lành hẳn lại nhưng vẫn để lại những vết sẹo xấu xí. Và nhìn thấy nó, tôi lại đau lòng. Có một hôm, Yoongi nằm trong lòng tôi mà cứ thở dài não nề.

"Anh sao thế?"

"Anh không sao."

"Đừng có mà giấu em."

"..."

"..."

"Jungkook này, có khi nào em cũng sẽ như Thằng Mập không?"

Gây cho anh một vết thương thật lớn rồi bỏ đi xem như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi hiểu ý anh muốn nói cái gì liền xoay người anh lại để anh có thể nhìn thẳng vào mắt tôi.

"Em với nó không giống nhau."

"Ừa, không giống nhau."

"Anh biết không, em không dám chắc chắn điều gì cả, nhưng không phải là bây giờ."

Yoongi cười cười. Chỉ cần biết đối phương nghĩ gì và đọc nó lên thôi là ổn rồi. Tôi không thích hứa hẹn, vì lời hứa đối với tôi mà nói có cũng như không. Tôi cũng không thích gieo rắc hy vọng cho người khác, tôi chỉ thích dùng hành động để chứng minh thôi. Và quan trọng nhất là, Yoongi không thích tôi hứa hẹn bất cứ điều gì với anh ấy cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net