[ MOMI ] - NGÀY HOA ANH ĐÀO NỞ RỘ HÃY NHỚ EM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng im tĩnh đến lạ , bốn bước tường vây quanh lấy người con gái ấy . Những sợi dây liên tục tạo tiếng hiệu nho nhỏ ở một góc , ngày hôm nay không biết sẽ như thế nào đây .

Cạch .

Tiếng mở cửa vang , cô đưa đôi mắt mình nhìn đối phương đang tiến lại gần , là người ấy - cuối cùng chị ấy cũng đến rồi .

" Chào em "

Giọng nói nhẹ nhàng , đôi mắt ấy ôn nhu nhìn cô , bàn tay mềm mại kia nắm lấy bàn tay cô và nhẹ nhàng mát xa chúng .

" Hôm nay chị không đi làm sao ? "

" Chị muốn đến gặp em "

Cậu mỉm cười nhìn cô , chỉnh lại gối và chăn sạch sẽ , điều chỉnh lại chiếc giường giúp cô nàng thoải mái . Trông Momo lúc này thật ra dáng là một người trưởng thành nha .

Nhìn bóng lưng đang hoạt động liên tục làm việc , Mina thích nhất là những lúc này , nhìn chị ấy chăm chú làm một việc gì đó rất thu hút - rất có trách nhiệm .

" Chị có làm một bữa sáng cho em , Mitan em đói chưa ? "

" Ừm ... một chút "

" Đợi chị một chút "

Cậu loay hoay lấy từng hộp nhỏ để lên trên bàn , cô nhẹ cười nhìn cậu . Momori của cô từ trước đến nay đều không thích nấu ăn , phải nói là những việc nữ công gia chánh chị ấy ghét ghét vô cùng và người thường làm những việc đó cho chị ấy là cô . Mina nhớ khoảng thời gian khi mình ở cùng chị ấy . Những lúc đó thật sự rất vui .

" Đây rồi , hôm nay chị có nhờ mẹ làm canh rong biển thịt bò cho em "

" Vậy ra mấy món này do mẹ chị làm ? "

" Không chỉ có rong biển thôi chị muốn em được ăn ngon nên nhờ mẹ làm "

" Những món chị làm thất bại sao ? "

" Hừm .... "

Momo bối rối nhìn Mina , ngày hôm qua cậu đã bỏ thời gian rất lâu để làm món canh rong biển thịt bò cho em ấy mà lạ làm như bếp núc là kẻ thù của cậu ấy , Momo đang làm món này thì món nọ hỏng , mà tệ hơn là nó khét - khét xì khói bay khắp cả nhà , báo hại bà Hirai bị đánh thức dậy chỉ biết lắc đầu nhìn con gái mình .

" Để em thử , lâu rồi không được ăn trứng hấp "

" A cái này em đừng ăn nó khét rồi kìa "

" Vậy em nên ăn món nào ? "

" Nè cháo kèm cái này , cái này và canh rong biển những thứ đó mới tốt cho em "

" Còn trứng hấp và cơm thì sao ? "

" Chị sẽ ăn nó "

" Tại sao ? "

" À đó là đồ ăn qua đêm mẹ làm chị không muốn tốn tiền ăn ngoài nên đem theo "

" Em muốn thử "

Lấy đôi đũa gắp một miếng , Mina hơi nhăn mặt khi nhai một miếng trong miệng , vị giác nói sao nhỉ ? Mặn và khét . Đó là những gì cô đang nghĩ đến .

" Chị đã nói rồi mà "

Cậu cằn nhằn nhìn cô đang nhăn mặt liền đưa ly nước cho cô , đối với Momo chỉ cần Mina biểu hiện nhăn mặt thôi thì cậu thấy tâm can mình khó chịu lắm . Nhìn chị chăm sóc mình như vậy , Mina chỉ biết cười trong lòng mình , lúc nào cũng vậy Momo đều xem cô là một đứa trẻ không hơn không kém .

" Có khó chịu ở đâu không ? "

" Không "

" Em ăn cái này đi , chị mua ở quán ăn mà em thích ăn nhất đó "

" Chỗ đó thường bán rất sớm sao chị mua được vậy ? "

" Chị đến đó lúc 5 giờ , em ăn đi chị làm nóng cho em rồi đó "

Momo đưa tô cháo nóng hổi cho Mina , nhìn những hành động lo lắng chị ấy dành cho mình mà đôi mắt của Mina lại có chút nước mắt đọng lại ở đó , là những niềm hạnh phúc yêu thương không thể nào nói được .

Ngay lúc này nếu có một điều ước thì Mina mong rằng thời gian sẽ chậm lại một chút .

Chầm chậm lại ngay khoảng khắc này .

Chỉ cần nhiêu đó thôi cũng hạnh phúc rồi .

" Em không khỏe hả ? "

Chẳng thấy Mina động vào tô cháo đó , Momo nhìn em đang ngồi đó rơi vào trạng thái riêng của mình chạm lên trán em . Cô nhìn cậu , sắc mặt của Momo lúc nào cũng vậy đều hiện sự lo lắng cho cô mọi lúc mọi nơi , Momori tại sao chị lúc nào cũng đáng yêu như vậy nhỉ ?

" Không có "

" Để chị đút em nhé ? "

" Không cần đâu "

" Em không ăn chị buồn lắm , thôi đừng cãi chị mau mở miệng ra nào AA "

Như một cô giáo , Momo mở to miệng nhìn cô đang nhìn mình mà phì cười , khuôn mặt Momo ngay lúc này rất là mắc cười nha chỉ cần làm vậy thôi đã làm Mina cười nắc nẻ rồi . Mở to ra để chị đút , Mina thưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt này của chị . Hài lòng , cậu liên tục đút cho em ăn rồi lại lau miệng cứ như vậy Mina hóa thành đứa trẻ bên cạnh Momo .

" Để em phụ chị nhé ? "

" Em cứ nằm đó để chị làm cho "

Sau khi ăn uống no nê , Mina tiếp tục nằm trên giường nhìn Momo tiếp tục dọn dẹp mọi thứ xung quanh . Nhìn chị liên tục chăm sóc mình trên giường bện như thế này , Mina thật sự muốn được ôm lấy chị như mọi lần vẫn làm .

Cô muốn được ôm bóng lưng gầy đó của chị đã cố gắng làm việc chỉ để lo cho cô .

Cô muốn mình có nhiều thời gian hơn nữa .

Cô muốn mình sống thêm một ngày nữa thôi cũng được .

Ngoài cửa sổ hôm nay bầu trời trong xanh và mát mẻ , thích hợp cho việc đi dạo trên đường này hôm nay , Mina muốn được đi dạo quá .

" Em muốn ra ngoài sao ? "

Momo ngồi bên cạnh nhìn em , nhẹ vén mái tóc dài che đi nửa bên mặt , cậu tiếp tục chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của em một lúc . Mitancủa cậu - lúc nào cũng đẹp như thiên thần vậy . Đôi mắt họ chạm vào nhau , đôi khi không cần phải nói ra họ cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì . Tìm chiếc xe đẩy tới gần , cậu bế em lên đặt nhẹ nhàng lên xe cùng chiếc áo khoác trên người .

" Mình đi thôi "




















" Hôm nay trời đẹp quá "

" Ừm đẹp thật "

" Chị có nhớ cái lần chúng ta gặp nhau không? Hôm đó trời cũng như thế này "

" Chị nhớ chứ "

" Momori lúc đó trông em như thế nào ? "

" Xinh đẹp "

" Ngoải điều đó ra không còn gì sao ? "

" Ừm với chị em lúc nào cũng xinh đẹp "

" Haha Momori chị lúc nào cũng vậy "

Cô cười , nụ cười dưới nắng tôn lên vẻ đẹp của em ấy . Momo ôm lấy cô nàng từ phía sau , ở gần Mina em ấy luôn có một mùi hương làm cho ai lại gần đều thoải mái khi gặp mặt .

" Chị có nhớ cái lần chị tỏ tình với em không ? "

" Có chứ , lần đó ngại chết đi được "

" Em không nghĩ chị sẽ tỏ tình với mình luôn đó "

" Chị cũng không biết động lực nào để chị làm vậy "

" Nhớ lại , trông chị ngố thật , không biết sao em lại chấp nhận "

" Vậy bây giờ em đang hối hận sao Minari ? "

Cậu ngờ vực nhìn em , tâm tình hơi hờn dỗi buông cái ôm từ phía sau đứng dậy .

" Đồ ngốc này ai cho chị buông em ra hả ? "

" Ai kêu em làm chị buồn chi ? "

" Momori của em buồn sao ? "

" Chị cũng biết buồn , biết giận mà "

" Lại đây em hôn cho hết giận nhé "

Mina vừa nói xong Momo liền cúi đầu xuống chờ đợi em hôn mình , nhìn khuôn mặt thích thú của cậu xem đúng là lợi dụng cơ hội mà .

" Ể không phải hôn đây sao ? "

" Chị mơ thêm vài năm nữa đi nhé "

" Lâu lắm rồi chị chưa được hôn ở đây đó Mitan à ~~~ "

Thừa cơ hội , cậu đưa môi mình tiến lại gần em hơn nhưng không ngờ lại bị đôi tay Mina nhanh hơn chặn lại , nhìn khuôn mặt tức giận của cậu làm cô chỉ thích thú muốn trêu chọc thêm chút nữa .

" Thôi mà đừng giận em nữa "

" Giận rồi đừng có mà dỗ chị nhé "

" Ui hôm nay Momori giận rồi làm em đau lòng quá "

Chạm vào ngực trái , Mina giả vờ lên cơn hen suyển cúi đầu xuống làm cậu bối rối nhìn em .

" Nè đừng có giỡn vậy nha , chị hết giận em rồi "

" Vậy còn giận em nữa không ? "

" Không - không giận nữa "

" Đồ ngốc đến khi nào chị mới lớn vậy ?"

" Chị không muốn lớn đâu lớn rồi không thể ở cạnh Mitan nữa "

" Đúng là đồ trẻ con "

Kí vào đầu cậu , cô nàng nhặt vài cánh hoa anh đào đang rơi đầy trên chân mình , đúng rồi đang làm mùa hoa anh đàorơi . Nhìn góc sân bệnh viện lúc này đang đầy cánh hoa rơi xuống , trông chúng thật tự do và bay bổng với thiên nhiên , thật dễ chịu .

" Momori hôm nay hoa anh đào rơi đẹp quá "

" Ừm đẹp thật "

" Momori .... "

Đặt tay cậu lên tay mình , Mina nắm chặt lấy nó như thể hôm nay là ngày cuối cùng cô được nắm lấy nó . Có chút gì đó không ổn , cậu quay sang nhìn cô đang đọng vài giọt nước mắt như sắp rơi xuống , Mitan - đừng khóc .

" Nếu như em không còn .... "

" Đồ ngốc chị đã nói em đừng nói vậy mà "

" Momori sự thật đã như vậy , chị nghe em nói , nếu như em không còn em mong chị sẽ tìm một người sống hạnh phúc cùng chị "

" Đồ ngốc này chị chỉ cần em thôi "

" Momori .. "

" Đừng nói nữa , chị yêu em "

Ôm lấy cô vào lòng , cậu đang cố gắng ngăn cho những câu chữ của cô hiện hữu ngay lúc này , điều mà họ bấy lâu nay đều nghĩ sẽ không đến lại một lần nữa đang xuất hiện . Không kiềm được , Mina mặc cho nước mắt mình chảy dài ướt lên áo chị . Biết đâu chừng hôm nay là ngày cuối - ngày cuối cô được ôm chị lâu như vậy thì sao đây ?

Momori - Momori - em sẽ rất nhớ chị .

" Em có một điều ước ? "

" Là gì ? "

" Ngày hoa anh đào nở rộ như thế này .... "

Thì thầm vào tai chị , cô dùng hết sức mình để nói hoàn thiện câu nói bấy lâu nay mình muốn nói cho chị nghe . Momo im lặng lắng nghe từng lời em nói , Minari - xin em đừng ...

" Ngày hoa anh đào nở rộ như thế này ..... xin chị ..... "
















" Xin chị .... "










" Hãy nhớ đến em "
















" Được chứ ? "

Mặc dù cậu rất muốn bản thân mình đừng trả lời câu hỏi đó của em , rất muốn là em đừng nói như vậy nhưng câu nói lại ứ trong miệng không thể nói ra .

Gật đầu thay cho lời nói , cô hài lòng ôm chặt lấy cậu , cố gắng giữ lại hơi ấm và mùi hương của chị quanh mình , họ ôm lấy nhau giữa ngày hoa anh đào nở rộ đầy sân vườn .

Ngày mà hoa anh đào nở đẹp nhất .

Cũng là lúc em đi rồi .

Tạm biệt em Minari - chị sẽ giữ lời hứa đó .

Ngày hoa anh đào nở rộ chị sẽ nhớ em .














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net